[RhyCap] Gấu Bông Ôm Hộ Trái Tim
3 Bản nhạc không tên (1)
T/g
Có thể chap này hơi dài, thông cảm vì truyện viết văn nhiều hơn thoại. Tôi sẽ cố gắng viết thêm thoại cho các bạn
Sau khi xếp chỗ ngồi thì cả lớp cũng dần ổn định hơn, tiếng bàn ghế kéo kèn kẹt cũng lắng xuống. Cô giáo mới giới thiệu, dáng người cô gầy thanh mảnh nhưng giọng nói vang và rõ ràng
Cô giáo
Xin giới thiệu với các em, cô tên Thủy, năm nay cô sẽ đồng hành cùng cả lớp mình
Cô giáo
Cô rất mong rằng trong suốt một năm học tới, các em sẽ vừa học tập thật tốt và vừa giữ được tinh thần đoàn kết để lớp mình luôn là tập thể mạnh mẽ nhất khối 11
Giọng cô vang đều đều trong lớp, vài bạn học sinh khẽ bàn tán, có bạn thì cười cười nói nói, có bạn thì thẫn thờ nhìn lên bảng, Ở bàn cuối, Kiều vừa nghiêng đầu sang An, vừa che miệng thì thầm
Nguyễn Thanh Pháp
*Ê cô giáo mới nhìn hiền nhỉ? Nhưng hiền... có vẻ nghiêm ấy*
Đặng Thành An
//Cười khẽ//
Đặng Thành An
*Ừ cái kiểu càng hiền càng khó đoán. Chắc thế nào cũng khó thoát mấy bài kiểm tra bất chợt cho xem*
Hai đứa thì thầm rồi lại rúch rích cười, tạo nên cái không khí tươi vui cho nhỏ
Chỉ có Duy.. vẫn im lặng. Cậu ngồi thẳng lưng, mắt dán vào bảng như thể muốn nuốt hết từng chữ cố giáo nói. Nhưng thật ra, đầu óc cậu lại chẳng tiếp nhận được bao nhiêu. Bởi ngay khi cúi mắt xuống, Duy thoáng thấy ở bàn dưới, Quang Anh đang chống cằm ánh mắt không rời cậu một giây. Ánh mắt ấy làm tim cậu lỡ đi một nhịp, nó chẳng giống cái nhìn bình thường, mà như đang... đọc thấu cả những điều cậu đang cố giấu
Duy cứng ngắc, không dám thở mạnh, không dám nhúc nhích, cảm giác như toàn thân đang bị "niêm phong" bởi ánh mắt kia. Nó vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, giống như khoảnh khắc vô tình bị crush bắt gặp ánh mắt, nhưng thay vì quay đi, crush crush lại cứ nhìn mãi. Tim cậu đập thình thịch, lồng ngực chật chội đến khó thở
Hoàng Đức Duy
"Nhìn gì mà nhìn hoài vậy trời... Ngồi yên cũng thấy khó chịu nữa"
Nhưng Quang Anh không phải kiểu người thích hành hạ người khác bằng ánh mắt. Nhìn thêm vài giây, Duy cứ đơ đơ như khúc gỗ, anh bật cười nhỏ rồi quay đi chỗ khác. Trong lòng còn tự nhủ
Nguyễn Quang Anh
"Nhìn lát nữa, không khéo cậu ấy ngất xỉu luôn thì khổ"
Buổi khai giảng kết thúc, cô Thủy cho lớp giải lao khoảng 20'. Cả lớp như bầy chim được thả, không khí náo nhiệt hẳn lên. Người thì chạy sang lớp bên cạnh, người thì tranh thủ làm quen, người lại bày sẵn đồ ăn vặt ra bàn
Quang Anh vẫn ngồi tại chỗ, lười biếng tựa lưng vào ghế, lấy cây bút chì gõ nhịp nhè nhẹ xuống mặt bàn. Một giai điệu không tên vang lên trong đầu anh, chẳng rõ là nhạc có sẵn hay do cậu nghĩ ra. Nó cứ ngân nga, quẩn quanh như tiếng thì thầm của gió. Duy lúc này mới dám thở ra một hơi dài, rồi khẽ liếc xuống bàn dưới. Lần này Quang Anh không nhìn cậu nữa, chị nghiêng đầu lơ đãng, đôi mắt mơ màng theo từng nhịp gõ bút. Trông anh ta như đang viết nên một bản nhạc chỉ riêng mình biết. Không hiểu sao, hình ảnh ấy lại làm Duy thấy bình yên. Lạ thật
Duy chợt nhớ đến cây guitar cũ vẫn nằm trong góc phòng mình suốt cả mùa hè vừa qua. Cậu chưa từng nghĩ sẽ đem nó đến trường, nhưng khi nhìn thấy Quang Anh lúc này, một suy nghĩ nhỏ nhoi loé lên trong đầu
Hoàng Đức Duy
"Nếu có một ngày mình đàn, còn cậu ta hát.. Không biết sẽ thành bản nhạc gì?"
Khoảng sân trường ngoài kia gió thổi rì rào, lá phượng tháng 9 lất phất bay. Bản nhạc không tên vẫn vang lên, không chỉ ở đầu ngón tay của Quang Anh, mà còn trong lồng ngực của Duy. Nơi nhịp tim cậu vẫn chưa kịp ổn định lại từ cái nhìn ban nãy
Tiêng chuông giải lao vừa vang lên, cả lớp như đàn ong vỡ tổ. Tiếng kéo ghế, tiếng nói cười rộn ràng, thậm chí vài bạn đã kịp lôi đồ ăn vặt ra, mùi bánh tráng, mùi khô gà bay khắp phòng học
Duy vẫn ngồi yên, hai tay đặt trên bàn, trong đầu còn văng vẳng cái cảm giác bị "sôi" ban nãy. Thấy mọi người đứng hết lên, cậu cũng lấy chai nước trong cặp ra uống, nhưng mới ngửa cổ một ngụm thì..
Nguyễn Quang Anh
Ê, ngồi im re vậy?
Một giọng nói vang ngay phía sau, kèm theo cái gõ bút "cộc" nhẹ vào lưng ghế của Duy. Cậu giật mình, suýt sặc nước, ho khụ khụ vài tiếng. Quay sang, cậu bắt gặp Quang Anh đang nhướn mày cười, cái nụ cười vừa tinh quái vừa.. Khó ghét nổi
Hoàng Đức Duy
Làm.. Làm gì có chứ..
Nguyễn Quang Anh
Nãy giờ tớ nhìn cậu mà cậu cứ ngồi y như tượng đá luôn đó. Sợ tớ tới mức không dám nhúc nhích hả?
Quang Anh chống cằm, mắt ánh lên, đầy trêu chọc
Hoàng Đức Duy
Ai.. Ai sợ! Đang nghe cô nói mà!
Duy đỏ mặt, quay đi. Chỉ là tập trung nghe cô nói
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười// Ờ, nghe cô mà mặt căng thẳng như đi thi học kỳ hả?
Hoàng Đức Duy
//Mím môi//...
Ở cạnh bên, Kiều và An đã hóng từ lúc đầu, Kiều và An xì xào
Nguyễn Thanh Pháp
*Ê ê, thấy chưa, tao nói mà. Nhìn hai đứa tụi nó kìa, như đang đóng phim tình cảm luôn á*
Đặng Thành An
//Phì cười, gật gù// *Mới ngày đầu mà đã có drama rồi, không biết mấy tháng sau sẽ thành gì đây*
Cả hai vừa thì thầm vừa cười khúc khích, không quên liếc sang "Cặp đôi kế bên" kia
Trong khi đó, Quang Anh vẫn không tha cho Duy. Anh ta xoay xoay cây bút rồi cúi gần xuống bàn ngay sau lưng ghế Duy, hạ giọng..
Nguyễn Quang Anh
Thật ra.... Lúc nãy tớ gõ nhịp đó, cậu có nghe không?
Hoàng Đức Duy
//Hơi sững người// Nghe.. Nhưng cũng không để ý lắm
Nguyễn Quang Anh
Vậy hả? //Nhếch môi//
Nguyễn Quang Anh
Tớ nghĩ ra một giai điệu, nhưng chưa đặt tên, kiểu bản nhạc vô địch ấy
Hoàng Đức Duy
Ừ //Ánh mắt lúng túng//
Nguyễn Quang Anh
//Búng tay cái tách//
Nguyễn Quang Anh
Hay là... Tớ đặt tên nó theo cậu đi
Hoàng Đức Duy
H-Hả!? //Ngẩng phắt lên//
Hoàng Đức Duy
Cậu nói cái gì cơ!? Tự dưng... muốn đặt theo tên của tôi???
Nguyễn Quang Anh
Ờm thì.. Tại nhìn cậu đơ cứng như tượng mà cũng dễ thương phết //cười nửa miệng//
Nguyễn Quang Anh
Bản nhạc không tên, mà gắn với tên cậu thì nghe có chút thú vị hơn
Duy chet trân. Không biết là đang được khen hay bị trêu. Chỉ biết tim đập thình thịch, muốn bay ra ngoài, muốn quay ra chỗ khác, lại sợ lộ khuôn mặt đang như trái cà chua của mình
Bên cửa sổ, gió thổi nhẹ, lá phượng rơi xuống như phụ hoạ cho cái không khí ngượng ngùng đến ngạt thở giữa hai người. Bản nhạc không tên kia, hoá ra chẳng phải là những tiếng gõ nhịp trên bàn, mà còn là bản nhạc được dệt từ ánh mắt, từ tiếng cười, từ những nhịp tim lệch lạc, không ai muốn thừa nhận
20' giải lao trôi qua. Đối với Duy chỉ như cái chớp mắt. Cô giáo quay lại lớp, cậu vẫn ngồi đó, trong đầu vẫn hiện lên một suy nghĩ về câu nói lúc nãy
"Bản nhạc.... mang tên mình?"
Comments
LeeHuyen
Ý là viết chữ hơi dài?
2025-08-21
1