[BakuDeku] Yêu Phải Tên Cọc Cằn?
Chap3
Trong lớp học giờ nghỉ trưa, cả phòng lặng yên, chỉ còn tiếng gió luồn nhẹ qua khung cửa sổ mở hé
Em gục xuống bàn, cánh tay gối đầu, hơi thở đều đặn, gương mặt nghiêng nghiêng lộ vẻ mệt mỏi mà yên bình. Mái tóc rối khẽ rung theo từng nhịp thở
Hắn ngồi ngay phía trước em, cứ có cảm giác sau lưng vang lên nhịp thở nhẹ nhàng ấy, khiến hắn thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn
Ban đầu hắn chỉ định cộc cằn gọi em dậy, môi đã mấp máy tên nhưng âm thanh lại nghẹn lại. Đôi mắt vốn hay ánh lên sự bực bội nay bất giác dịu xuống, nhìn em ngủ yên đến lạ
Hắn nhăn mặt, quay đi trong chốc lát, nhưng rồi lại khẽ thở dài, lôi chiếc áo khoác từ ghế sau, phủ thật nhẹ lên lưng em như sợ làm em giật mình tỉnh dậy
Ngón tay hắn thoáng dừng lại trên mép áo, muốn rụt về nhưng lại chần chừ. Hắn hạ ánh mắt xuống, trong một thoáng lặng thinh, trông chẳng khác gì đang giấu đi sự dịu dàng của chính mình
Thời gian trôi, em chợt cựa mình. Đôi mắt lim dim hé mở, đầu còn nặng nề, nhưng hơi ấm trên vai khiến em dừng lại. Ngón tay chạm vào lớp vải quen thuộc, tim khẽ chộn rộn. Ngước lên, em nhận ra ngay áo của hắn
Midoriya Izuku
Kacchan…cái này…
Giọng em vẫn còn ngái ngủ, nhỏ nhẹ như không tin vào mắt mình
Hắn giật mình, lập tức quay mặt đi, nhíu mày như thể bị chọc tức
Bakugo Katsuki
Đừng có nghĩ nhiều. Tao không muốn mày ốm rồi lại phiền đến tao thôi
Lời nói nghe gắt gỏng, nhưng giọng hắn lại có chút khàn khàn lạ lẫm. Em mím môi, hai tay siết nhẹ vạt áo, khóe môi bất giác cong lên
Hắn bắt gặp nụ cười đó liền đỏ tai, vội chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng mặt hẳn sang chỗ khác
Bakugo Katsuki
Cười cái gì? Ngủ thì ngủ đi, đồ ngốc
Em khẽ cúi đầu, không đáp lại, chỉ ôm lấy sự ấm áp nơi ngực. Bên ngoài cửa sổ, nắng nhạt trải vào, còn trong lòng cả hai, dường như cũng dần len vào thứ gì đó mềm mại hơn bất kỳ lời nói nào
ngay lúc đó,vài tiếng cười khe khẽ vang lên:
Kirishima Eijirou
ê bakugo quan tâm người ta dữ ha
Denki Kaminari
đm nhìn ỉa ghê hồn
Sero Hanta
Midoriya chắc cảm thấy ấm áp lắm ha,được khoác bởi áo khoác đặc biệt thế cơ mà
Denki Kaminari
hự..chồng ơi,ôm ôm em đi
Denki Kaminari
em cũng lạnh lắm ó><
Kirishima Eijirou
dạ dạ anh ôm nè
Bakugo Katsuki
chúng mày dựng hết rồi à?
Sero Hanta
xàm đến nơi rồi đó
Bakugo Katsuki
tốt nhất là câm mồm đi
Denki Kaminari
đại ca tệ quá
Sero Hanta
mày im để cho bé nhà người ta ngủ kìa,làm ồn cho Midoriya dậy là nó tẩn đấy
Kirishima Eijirou
thôi im đi mày
Chiều tối buông xuống, bầu trời tím nhạt dần hòa vào bóng đêm
Sau một ngày tập luyện mệt mỏi, cả ký túc xá rộn ràng tiếng bước chân, tiếng nước chảy trong phòng tắm
Hắn vừa tắm xong, tóc còn ướt lòa xòa, khăn vắt hờ trên vai, lười biếng kéo dép bước về phòng mình
Cùng lúc đó, em cũng mới trở ra từ phòng tắm bên kia, áo quần sạch sẽ, hơi nước còn đọng trên làn da, mái tóc mềm nhũn rũ xuống
Hai đứa chẳng kịp nói gì, chỉ thoáng liếc nhau rồi lẳng lặng trở vào phòng nghỉ
Vừa khép cửa chưa lâu, điện trong ký túc bất ngờ phụt tắt. Cả hành lang lẫn phòng đều chìm vào bóng tối đặc quánh
Trong phòng, hắn cau mày, lấy điện thoại bật đèn pin, ánh sáng trắng hắt ra loang loáng
Không hiểu sao, trong đầu hắn thoáng hiện lên hình ảnh em đang loay hoay trong bóng tối
Chửi thề một tiếng khe khẽ, hắn bước ra, ánh sáng nhỏ hẹp lia qua từng cánh cửa, rồi dừng lại trước phòng em
Đẩy cửa ra, hắn thấy bóng em đang ngồi thu mình cạnh giường, đôi mắt ngước lên vì bất ngờ. Cả căn phòng chìm trong màu tối, chỉ còn ánh sáng từ điện thoại hắn rọi vào
Midoriya Izuku
Kacchan...!
Giọng em bật lên, nghe vừa nhẹ nhõm vừa mừng rỡ
Không kìm được, em lao thẳng tới, va vào hắn một cái, vòng tay ôm chặt lấy lưng hắn
Cú va bất ngờ khiến hắn khựng lại, tay cứng ngắc giữa không trung, tim đập nhanh như trống trận
Bakugo Katsuki
Đ-đồ ngốc, chạy kiểu đó muốn ngã hả?!
Hắn gắt khẽ, nhưng giọng run run khó giấu
Em dụi mặt vào vai hắn, khẽ cười, còn hắn chỉ biết nghiêng đầu sang chỗ khác, đưa một tay đỡ em cho khỏi té
Sau đó, hắn kéo em ra ngoài. Hai đứa đi qua hành lang dài, cuối cùng tìm được một khoảng sân nhỏ bên ngoài ký túc
Trên ghế đá, cả hai ngồi cạnh nhau. Gió tối thổi qua, mát rượi, bầu trời loang loáng ánh trăng xen mây, xung quanh lặng yên chỉ còn tiếng lá xào xạc
Hắn ngả người ra sau, chống khuỷu tay lên thành ghế, mắt ngước lên trời. Sự tĩnh lặng kỳ lạ khiến hắn thấy ngực mình nặng trĩu
im lặng vài giây, hắn cất tiếng, giọng trầm hơn thường ngày, như thể đang dốc ra một mảng lòng mình mà chưa từng cho ai thấy
Bakugo Katsuki
Oi này deku ngốc… mày thấy tao là kiểu người thế nào?
Hắn ngừng lại, mắt liếc sang em, rồi khẽ siết tay lại
Bakugo Katsuki
Với cái tính cách quái gở này suốt ngày nóng nảy, quát tháo,ăn hiếp mày chịu được thật à?
Em thoáng ngẩn người, nhưng rồi nghiêng đầu nhìn hắn
Ánh trăng mờ hắt xuống, khiến gương mặt cau có của hắn trông vừa xa cách vừa đáng thương lạ thường
Em dừng một chút, bàn tay siết chặt, rồi chậm rãi tiếp lời:
Midoriya Izuku
Ờ thì…ừm…Kacchan á… đúng là nóng tính thật, cực kỳ nóng nữa. Nhiều khi tớ cũng sợ chứ, nhưng tớ quen rồi
Midoriya Izuku
Với lại, tớ nghĩ cái tính đó của cậu cũng không hẳn là xấu đâu. Vì nếu cậu không nóng nảy như thế, thì chắc cũng không phải là Kacchan nữa
Midoriya Izuku
Mà cái cách cậu quát tháo người khác, ờ…thật ra tớ nghĩ nó là kiểu… ừm…cách cậu bộc lộ cảm xúc rất thẳng thắn
Midoriya Izuku
Người khác có thể giấu đi, hoặc nói vòng vòng, còn cậu thì không. Cậu tức là cậu hét lên liền, cậu vui thì cậu cười, cậu khó chịu thì ai cũng biết ngay. Kiểu không có giả dối gì cả. Tớ thấy điều đó rất đáng quý
Midoriya Izuku
Với lại, nhiều người nghĩ cậu hung hăng, hay bắt nạt, nhưng tớ lại nghĩ cậu cũng rất quan tâm người khác. Cậu không nói thẳng ra thôi
Midoriya Izuku
Như lúc chiến đấu, cậu lúc nào cũng chú ý đến đồng đội, lúc luyện tập thì cậu cũng để ý xem ai làm đúng hay sai. Chỉ là… cách cậu nhắc nhở thì hơi, ờ… dữ dằn quá mức thôi
Midoriya Izuku
Rồi..cậu còn có ý chí rất mạnh. Tớ thật sự nể điều đó. Có bao nhiêu lần cậu gục ngã, nhưng chưa bao giờ tớ thấy cậu bỏ cuộc cả
Midoriya Izuku
Như hồi còn nhỏ, tớ luôn thấy Kacchan là người giỏi nhất, mạnh nhất, lúc nào cũng dẫn đầu. Giờ lớn rồi, điều đó vẫn không thay đổi
Midoriya Izuku
Cậu lúc nào cũng đặt ra mục tiêu và quyết tâm đạt được nó
Midoriya Izuku
À còn nữa, tớ nghĩ cậu là người thật ra tin tưởng bạn bè nhiều hơn cậu tỏ ra
Midoriya Izuku
Cậu có thể không chịu nói mấy lời dễ nghe, nhưng tớ biết cậu vẫn tin, vẫn dựa vào mọi người
Midoriya Izuku
Tớ..tớ nhận ra điều đó trong những trận chiến vừa rồi
Midoriya Izuku
Nên nếu cậu hỏi tớ thấy cậu là kiểu người thế nào, thì…tớ thấy cậu là người rất mạnh mẽ, rất thẳng thắn, dữ dằn thì dữ dằn thật, nhưng lại quan tâm và công bằng
Midoriya Izuku
Với lại…mặc dù cậu lúc nào cũng mắng tớ là đồ ngốc, nhưng tớ nghĩ chính cậu mới là người khiến tớ muốn tiến lên,không muốn bỏ cuộc
Midoriya Izuku
Còn việc chịu được không ấy hả?
Midoriya Izuku
Tất nhiên là chịu được rồi
Midoriya Izuku
Nếu không chịu được thì làm sao tớ có thể đi cùng cậu tới tận bây giờ?
Midoriya Izuku
Với lại, ờ…nói thật là, tớ nghĩ…tớ còn muốn đi cùng cậu nữa, dài lâu hơn nữa, dù cậu có nóng nảy đến mức nào đi chăng nữa
Bakugo Katsuki
Mày bị điên à,deku? Ai hỏi mày viết báo cáo đâu mà lải nhải cả tiếng vậy hả?!
Hắn quay mặt đi, tai đỏ bừng, giọng càng lúc càng gắt
Bakugo Katsuki
Đồ deku ngốc…mày nghĩ tao quan tâm mấy cái phân tích dớ dẩn của mày chắc?!Tao chỉ hỏi chơi thôi!
Thế nhưng bàn tay hắn siết chặt lại, chẳng biết từ khi nào, như thể đang cố kìm nén cái gì đó
Lúc quay sang, ánh mắt lướt qua em một giây, lúng túng xen lẫn chút ấm áp
Bakugo Katsuki
Mà…mày chịu được thì…tùy mày thôi. Nhưng đừng có mà than phiền đấy, nghe chưa!
Midoriya Izuku
À..ờm, còn một điều nữa…Thật ra, đôi khi tớ…cũng ước gì được thấy Kacchan dịu dàng, hiền lành với tớ hơn một chút
Midoriya Izuku
Chỉ là…ừm, chắc không dễ gì đâu nhỉ. Nhưng nếu có thể…tớ nghĩ chắc tớ sẽ vui lắm
em cười gượng, gãi đầu, ánh mắt hơi né tránh
Bakugo Katsuki
cmn cái thằng này!
Bakugo Katsuki
"bật dậy, mặt đỏ rực"
Bakugo Katsuki
Mày nghĩ tao là ai mà lại đòi tao dịu dàng hả?!
Bakugo Katsuki
Tao mà dịu dàng thì còn là tao nữa chắc?!
Nói thế thôi, nhưng giọng hắn không còn dữ dằn như trước, lẫn vào đó là sự bối rối khó che
Được một lúc, hắn ngồi xuống lại, mắt nhìn đi chỗ khác, lẩm bẩm nhỏ đến mức em suýt không nghe thấy
Bakugo Katsuki
Nhưng nếu mày thật sự muốn thì thỉnh thoảng…tao sẽ thử.Chỉ với mày thôi,đồ ngốc
Midoriya Izuku
Ể...K-Kacchan vừa nói...chỉ với tớ thôi??
Em tròn mắt nhìn, như không tin vào tai mình. Rồi khuôn mặt lập tức đỏ ửng, nụ cười ngốc nghếch hiện ra
Midoriya Izuku
Thật á? Kacchan mà dịu dàng với tớ…chắc tớ vui đến mức không ngủ nổi mất
Em vừa lẩm bẩm vừa cười, ánh mắt lấp lánh như trẻ con được quà, vô tình khiến hắn càng đỏ mặt hơn
Bakugo Katsuki
Đ-Đừng có làm cái mặt ngu si đó trước mặt tao!
Hắn quay phắt đi, tay gãi đầu gãi tai loạn xạ, rồi lẩm bẩm nhỏ xíu
Bakugo Katsuki
Đúng là đồ ngốc, cái gì cũng vui được…
Hai đứa lặng đi sau mấy câu qua lại. Ngồi trên ghế đá trước cửa ký túc xá, ánh đèn vàng hắt xuống khoảng sân lát gạch, kéo bóng họ dài ra
Đêm muộn, không gian yên tĩnh, chỉ còn gió thổi mát rượi, xào xạc qua những tán lá, mang theo mùi cỏ đêm dịu nhẹ
Em hơi rụt vai lại, nhưng khóe môi vẫn cong cong, nụ cười chưa chịu tắt. Em lén liếc sang hắn, thấy hắn ngồi im, hai tay khoanh trước ngực, mặt quay đi hướng khác nhưng vành tai đỏ bừng không giấu nổi
Không ai nói thêm câu nào. Chỉ có khoảng lặng giữa họ, nhưng không nặng nề..ngược lại, như thể cả bầu không khí đều mềm lại,dịu hơn
Cái im lặng ấy khiến em thấy an tâm lạ thường, còn hắn thì lần đầu không thấy khó chịu khi ngồi yên cạnh 'tên ngốc' này
Rồi em vô thức nghiêng người, khẽ ngả đầu lên vai hắn. Hành động nhỏ ấy khiến hắn hơi giật mình, nhíu mày nhưng chẳng hề phản đối
Gió thổi qua, mang theo chút se lạnh, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm nhận được sự gần gũi dịu dàng mà không cần lời nói
Trong bóng tối nhẹ nhàng, ánh đèn vàng và âm thanh xào xạc của đêm tạo nên một khoảng yên bình hiếm hoi, nơi mà em và hắn chỉ cần ở bên nhau
Hắn cảm thấy hơi giật mình khi em ngả đầu lên vai mình, tim đập nhanh một cách khó chịu nhưng không phải vì tức giận. Hắn muốn nhúc nhích, muốn nói 'ra khỏi vai tao!', nhưng rồi lại thấy không nỡ
Bakugo Katsuki
*Đồ ngốc,cái thằng này..sao lại làm tao cảm giác ấm áp vậy chứ*
Trong lòng hắn, một nửa vẫn bực bội vì em quá ngốc, nhưng nửa còn lại lại lặng lẽ tận hưởng cảm giác an toàn hiếm hoi ấy
hắn hít sâu một hơi, ép đôi tay siết chặt trên đầu gối để che cảm giác bối rối, rồi quay mặt đi hướng khác, nhưng ánh mắt vẫn không rời em
Dù cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng hắn biết rằng khoảnh khắc này… hắn muốn kéo dài mãi, dù không thừa nhận ra tiếng nào
Cả hai ngồi yên, giữa gió đêm mát rượi và ánh đèn vàng, em dựa vào vai hắn, còn hắn chẳng biết từ lúc nào đã không muốn cử động nữa,để cảm nhận sự gần gũi hiếm hoi ấy
Comments
Midoriya Izuku thèm Katsudon ~
Sero : ??????
2025-09-13
0