Chap 2

Giờ ra chơi
Sân bóng chật kín người xem. Tiếng reo hò vang vọng khắp nơi. Nhiên chen chúc vào đám đông, mắt không rời khỏi Huy dù chỉ vài phút
Trương An Nhiên
Trương An Nhiên
Đẹp trai thật đấy /phấn khích/
Trần Thiên Ân
Trần Thiên Ân
/nhìn theo ánh mắt của cậu/ Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng cậu thấy không, có biết bao nhiêu người thích cậu ấy, e là sẽ khó cho cậu đây
Trương An Nhiên
Trương An Nhiên
Không sao. Tớ thích cậu ấy là được /mỉm cười/
Trần Thiên Ân
Trần Thiên Ân
Ngốc thật đấy /thở dài/
Trên sân, Huy ghi điểm, cả sân bóng reo hò, cổ vũ nhiệt tình
Đăng chạy đến đập tay với Huy giọng đầy trêu chọc nói
Hoàng Hải Đăng
Hoàng Hải Đăng
Ê Huy, ghi thêm một bàn nữa cho fanclub của cậu kìa /chỉ về hướng Nhiên và Ân/
Huy chỉ liếc ngang qua chỗ cậu
Thấy vậy cậu bất giác hét lên
Trương An Nhiên
Trương An Nhiên
Huy ơi, cố lên!!!
Nhưng Huy không đáp lại, ánh mắt lạnh như băng rồi quay đi như thể chưa nghe thấy gì
Tiếng reo hò vẫn náo nhiệt, chỉ có Nhiên ngẩn ngơ, tay còn giơ lơ lửng trên không
Trần Thiên Ân
Trần Thiên Ân
Nhiên... đừng tự làm mình tổn thương nữa /nhẹ giọng/
Trương An Nhiên
Trương An Nhiên
Không sao...ít ra cậu ấy vẫn nhìn thấy mình đến cỗ vũ cho cậu ấy
Trần Thiên Ân
Trần Thiên Ân
Đừng ép mình như thế chứ. Rõ ràng là người ta không quan tâm cậu còn gì /bất lực/
Trương An Nhiên
Trương An Nhiên
Không quan tâm cũng được. Tớ muốn cố gắng thêm chút nữa rồi cậu ấy sẽ dần thấy tình cảm của tớ thôi /cười gượng/
Trận đấu kết thúc, đội Huy thắng áp đảo. Đám đông ùa vào sân chúc mừng. Nhiên cũng bước xuống, cố chen lại gần Huy.
Nhưng cậu chưa kịp lên tiếng thì Huy đã liếc nhìn rồi lạnh lùng buông một câu
Lục Gia Huy
Lục Gia Huy
Đừng có bám theo tôi nữa, phiền phức lắm
Nói xong cả đám học sinh gần đó xì xào, bàn tán. Nhiên chết lặng tại chỗ, bàn tay nắm lại run run.
Hoàng Hải Đăng
Hoàng Hải Đăng
/nhăn mặt, vỗ vai Huy nhỏ giọng nói/ Này, cậu nói vậy hơi quá rồi đấy
Huy không trả lời, chỉ khoác áo rồi đi thẳng. Không khí xung quanh trở nên nặng nề. Nhiên đứng trơ ra, mặt trắng bệch. Ân lập tức kéo cậu ra khỏi đám đông.
Trần Thiên Ân
Trần Thiên Ân
Ngốc...Tớ đã nói rồi mà. Nhưng không sao có tớ ở đây an ủi cậu /nhỏ nhẹ/
Nghe thế cậu cắn môi, cố nặn ra nhưng đôi mắt đã ngấn nước từ lâu
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play