/ DN KNY /Gió Ơi , Xin Đừng Quên Sơn Trà
Chapter 1 : "Chị xin lỗi em..."
SAZANKA OKIRU
Tuổi : 22
Sinh : 14/2
Chiều Cao : 1m75
Hơi thở : Máu🩸
Sở thích : Trà hoa sơn trà , quýt ,những động vật dễ thương , trẻ em
Khả năng đặc biệt : Máu có thể ăn mòn mọi thứ trừ da người và những thứ lm từ quặng Nichirin
Cô không thể nhớ tên người khác, chỉ nhớ tên chính mình ( Trừ những người cực kì quan trọng ,hay mang ơn sâu sắc với cô cô mới có thể nhớ )
__________________________
Xin chào tôi tên là Sazanka Okiru. Sazanka có nghĩa là hoa Sơn trà , Okiru có nghĩa là thức dậy
Ngụ ý rằng một đóa hoa sẽ luôn nở rộ , thức dậy đón lấy những tinh hoa , những điều tốt đẹp nhất thế gian
Nhưng cuộc đời tôi lại trái ngược với cái tên tôi mang ...
Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia tộc giàu có bằng việc buôn bán vải ,gấm
Lớn lên trog nhung lụa , sống với cái bóng tiểu thư nhà quyền quý , được tung hô , ca tụng là viên ngọc quý
Tưởng chừng cuộc đời tôi sẽ là một cuốn phim hạnh phúc , êm đềm lớn lên
Nhưng đã có một bước ngoặc rẽ ngang cuộc đời tôi là nỗi ám ảnh khắc sâu trog tim đến tận bây h
Khi lên 8 mẹ tôi hạ sinh một cậu em trai tưởng chừng sẽ là một hạnh phúc viên mãn nhưng đâu ngờ cậu em đó chính là nguyên nhân cho một chuỗi sự kiện hủy hoại tôi
Từ khi chào đời cậu em đã mang trong mình căn bệnh nan y quái ác , nó dần ăn mòn từng tế bào thằng bé
Cha mẹ đã phải chạy vạy khắp nơi tìm thầy ,phương thuốc,...đủ mọi cách để cứu sống nó nhưng vô vọng
Mọi sự chú ý luôn dành cho cậu em trai bé bỏng đang bệnh
Bỏ quên đi người con gái từng là trung tâm trog mắt mọi người
Mẹ tôi ngày ngày rữa mặt bằng nước mắt , bỏ bê mọi thứ .Cha thì lúc nào cũng thẫn thờ , cáu gắt , trúc giận lên tôi
Nv phụ
Cha : Tại sao người mắc căn bệnh ấy không phải là mày ?
Nv phụ
Cha : Tại sao mày lại ung dung hưởng vinh hoa phú quý mà con trai tao lại phải chịu đau đớn ?
Gia đình từng được cho là hạnh phúc bây giờ lại chet dần đi , căn nhà lạnh lẽo tang thương
Gia đình dần kiệt quệ , mọi thứ gần như vô vọng
Đến một hôm có một người đàn ông tìm đến nói rằng có cách chữa bệnh cho em trai
Cha mẹ tôi như nắm được cộng dây cứu mạng ,mù quáng mà tin lời đàn ông
Ông ta nói rằng : "Muốn cứu sống con trai các người , các người phải lập 1 căn phòng thờ ,thờ Quan thần âm vị cứu thần cứu lấy nhân loại , ban phát phướt lành "
"Ngài ấy chọn nhà các người là do các người có phúc được thần chọn"
Có phúc gì chứ toàn lừa lọc
Thứ được gọi là " Quan thần âm " vị thần cứu thế có hình dạng kinh tởm và ám ảnh khiến người khác không bao giờ quên
Hắn ngồi trên bậc bề trên ,trên người chi chít những con mắt ngọ nguậy , cái miệng những chiếc răng nhọn hoắc chìa ra khỏi miệng mở rộng tới mang tai, 4 cánh tay tạo ấn thiền , toàn thân đeo vàng bạc ,đá quý
Cảnh tượng ấy dường như bóp nghẹt tim tôi
Sự sợ hãi xâm chiếm tôi , cảm giác dường như ko thể nổi
Con quái vật ấy ngồi trên cao nhìn xuống tôi như một món tráng miệng
Người đàn ông ghé thì thầm với cha ánh mắt chưa bao h rời khỏi tôi
Nv phụ
Cha : Okiru con ra ngoài đi để cha mẹ nói chuyện
Sau khi rời khỏi căn phòng đó chân tôi đã không chịu nổi mà khuỵa xuống
Con tim đập mạnh dâng nên sự sợ hãi
Tôi khônh biết rằng thứ gớm ghiết sẽ làm gì tôi , làm gì tới căn nhà này
____________________________
Kể từ hôm đó cha mẹ có những biểu hiện rất lạ
Họ gọi tôi vào căn phòng nói chuyện
Nv phụ
Cha : Okiru cha có chuyện muốn nói với con
Nv phụ
Cha : Vị thần "Quan thần âm " ngài ấy đã ban phước lành bày cách cứu sống em trai con
Sazanka Okiru
Vậy thì tốt quá
Thấy gương mặt không biểu cảm của cha trog tôi bỗng dâng lên cảm giác lo lắng
Nv phụ
Cha : Ngài ấy nói rằng muốn em trai con sống hằng ngày phải hiến dâng một chén máu của con
Nv phụ
Mẹ : [ Nắm tay cô ]
Nv phụ
Mẹ : Con gái chúng ta biết khó chấp nhận nhưng vì em trai con buộc phải làm vậy
Kể từ đó họ bằng đầu rút máu một cách ép buộc
Dâng máu của tôi cho thứ kinh tởm ấy uống để đổi lấy thêm tuổi thọ cho em trai
Tôi chính thức là " Bình máu di động "
2 năm không chỉ bị rút máu mà rút đi sợi dây tinh thần
Nhiều lúc tôi muốn trốn nhưng hoàn toàn vô vọng vì xung quanh phủ đều bao quanh bởi những tên lính gác
và tên đàn ông kia luôn dõi mắt tới tôi
Tên đó luôn lẩm nhẩm tôi là " Hy huyết " gì đó
Khi đọc sách tôi biết được hoa tử đằng chứa chất độc
với suy nghĩ của một đứa bé 10 tuổi tôi chỉ biết muốn sống phải rời xa ngôi nhà từng là mái ấm
Hằng ngày tôi liên tục ăn hoa tử đằng , ăn nhiều đến mức dạ dày dường như muốn thủng
Muốn chất độc ngấm dần vào máu
giet chet thứ dơ bẩn ấy đi
Đến một ngày có lẽ hắn đã không thể chịu nổi nữa mà muốn ăn thịt tôi
Có lẽ lúc đó chất độc đã hòa làm một với máu
Lúc bản thân được đưa tới trước mặt hắn trong sự kháng cự
Sự sợ hãi đag muốn bóp nghẹt tôi
Hắn ta dơ chiếc tay xám nghoét đưa tới trước mặt tôi
Chưa kịp chạm vào máu chứa chất độc của tôi bắt đầu ăn hủy hoại hắn
Sazanka Okiru
CHET ĐI ĐỒ ÁC QUỶ !
Hắn tức giận lao tới tôi một chiếc tay của hắn đâm qua eo tôi
Máu từ eo tôi đã làm ăn mòn những ngón tay hắn và bộ kimono của tôi bị mòn theo dòng máu của tôi
Hắn đau đớn hét lên một cách ai oán
Những cánh tay của hắn bắt đầu ôm mặt
mà hét lên khiến người ta rùng mình
Thịt trên người hắn bắt đầu rụng từng mãng
Gắn gượng 1 tay ôm vết thương ném chiếc đèn cày dưới chân vào hắn và lao ra ngoài
Tôi chỉ biết cắm đầu rời khỏi đó
Nước mắt liên tục tuôn rơi
Mặc cho căn nhà phía sau đag cháy rụi
Sazanka Okiru
"Chị xin lỗi em "
Sazanka Okiru
"Chị muốn sống, chị không muốn bản thân chet thứ lỗi cho sự ích kỉ của chị "
Sazanka Okiru
"Chị xin lỗi thật sự xin lỗi em..."
Và tôi đã ngất lịm đi lúc nào không hay
Comments