02

Tạ Ý Lâm
Tạ Ý Lâm
Trương Cực, em muốn ăn nho~
Trương Cực
Trương Cực
Đây, há miệng ra nào
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Bảo bối, em không để ý anh
Mục Chỉ Thừa nhìn 2 người, đầy ủy khuất
Tạ Ý Lâm
Tạ Ý Lâm
ơ, thôi mà
Tạ Ý Lâm
Tạ Ý Lâm
lại đây em thương //dang tay//
Nhanh như chớp, hắn nhào vào vòng tay cô
Tả Hàng
Tả Hàng
... //thở dài//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//đặt tay lên vai hắn //
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nên nói với em ấy như thế nào đây?
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
//khó xử// t không biết
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Tại sao chúng ta phải lấy người bản thân không yêu chứ?
Dư Vũ Hàm siết chặt tay, nghiến răng
Tạ Ý Lâm
Tạ Ý Lâm
Mấy anh hôm nay cứ làm sao ấy
Tạ Ý Lâm
Tạ Ý Lâm
Khuôn mặt ai nấy đều như đưa tang vậy
Cô nàng mỉm cười, tinh nghịch nói
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Lâm Lâm
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Bọn anh... //ngập ngừng//
Tạ Ý Lâm
Tạ Ý Lâm
Các anh làm sao?
Tạ Ý Lâm
Tạ Ý Lâm
Bộ làm gì có lỗi với em à?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Sao lại có chuyện đó chứ?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Yêu em còn không hết
Trương Tuấn Hào đưa tay xoa xoa đầu cô, dịu giọng
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
T nghĩ tốt hết tạm thời đừng để em ấy biết //nói nhỏ//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
ừm //gật đầu//
Tạ Ý Lâm đảo mắt một vòng, đầy suy tư. Yêu nhau 5 năm, quãng thời gian tuy không dài, nhưng đủ để cô hiểu khá rõ bọn hắn
Nếu bọn hắn không nói, cô cũng không ép. Dẫu sao mối quan hệ này, ngay từ đầu đã là sai lầm
[ Chu Gia ]
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
nga~~~~
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Con không chịu đâu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tại sao con lại phải chuyển đến ở cùng mấy anh đó chứ
Chu Chí Hâm nằm vật ra sàn, khóc lóc ỷ ôi
Chu phu nhân
Chu phu nhân
Chu Chu ngoan
Chu phu nhân
Chu phu nhân
Không phải chính con nói sẽ lấy mấy đứa đó làm chồng sao?
Chu phu nhân
Chu phu nhân
Đã cưới chồng thì phải theo chồng về nhà chứ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Con không chịu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không chịuuuuuuuu
Cậu thật sự khóc rồi, Chu Chí Hâm thật sự rất sợ phải rời xa cha mẹ
Chu lão gia
Chu lão gia
Xem có ai như con không?
Chu lão gia
Chu lão gia
20 tuổi đầu mà còn khóc nhè, làm nũng
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
U-huhu ba mắ...ng Ch...u Chu //nức nở//
Chu phu nhân
Chu phu nhân
Thôi thôi
Chu phu nhân
Chu phu nhân
Không khóc
Chu phu nhân
Chu phu nhân
Chu Chu ngoan
Chu Chí Hâm ôm chặt lấy bà mà nức nở
Chu lão gia
Chu lão gia
Haizzz
Chu lão gia bất lực thở dài, đi đến bàn khách nhâm nhi tách trà còn dang dở
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mẹ...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chu Chu muốn ở lại cùng cha mẹ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Có được không?
Mẹ Chu nhìn vào đôi mắt cún con ngập tràn nước mắt, lòng mềm nhũn
Chu phu nhân
Chu phu nhân
Bé ngoan
Chu phu nhân
Chu phu nhân
Lần này thật sự không được
Chu phu nhân
Chu phu nhân
Chu Chu ngoan thì mới có kẹo ăn chứ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chu ngoan mà~~~
Chu phu nhân
Chu phu nhân
Vậy thì ngày mai con dọn qua ở cùng đám nhóc kia. Được không?
Chu phu nhân
Chu phu nhân
Đến đó Chu Chu sẽ có tận 10 anh chồng chăm sóc, quan tâm Chu Chu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mẹ ơi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Lỡ họ không thích, không quan tâm, chăm sóc Chu Chu thì sao?
Chu phu nhân
Chu phu nhân
Sao con lại nghĩ thế?
Chu phu nhân
Chu phu nhân
Ta thấy bọn trẻ đó rất tốt mà
Bà xoa xoa mái tóc rối xù của cậu, hỏi han
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//mím môi + lắc đầu//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chu Chu đúng là có hơi ngốc, nhưng Chu Chu không có ngu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ánh mắt hôm ấy mấy người đó nhìn Chu Chu, không có chút gì là dịu dàng hết
Chu Chí Hâm nhìn thẳng vào bà, chắc nịch nói
Chu phu nhân
Chu phu nhân
Chu Chu nhà ta không hề ngốc
Chu phu nhân
Chu phu nhân
Không ai được phép nói con ngốc, con càng không được tự nói bản thân ngốc
Chu phu nhân
Chu phu nhân
Rõ chưa?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không đâu ạ
Chu Chí Hâm lần nữa lắc đầu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mấy bác đều nói Chu ngốc, cả mấy chị giúp việc nữa
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chu Chu không được thông minh như bao người, 20 tuổi nhưng lúc nào cũng như con nít
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chu biết hết
Bà nghe vậy liền thở dài, không biết nói gì để phản bác
Chu phu nhân
Chu phu nhân
Chu Chu nhà ta không hề ngốc
Chu phu nhân
Chu phu nhân
Chỉ là con bị bệnh .. Rồi một ngày nào đó sẽ khỏi lại thôi
Chu lão gia
Chu lão gia
...
Ba Chu từ đầu đến cuối đều im lặng lắng nghe. Ông không khỏi nhớ đến những chuyện đã xảy ra, bất giác thở dài
Chu lão gia
Chu lão gia
Không khỏi cũng không sao cả
Chu lão gia
Chu lão gia
Ba thích Chu Chu của bây giờ hơn
Mẹ Chu nghe ông nói, đôi mắt không nhịn được liếc nhẹ cảnh cáo
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vậy thì Chu Chu sẽ không khỏi bệnh nữa
Chu phu nhân
Chu phu nhân
Bậy
Chu phu nhân
Chu phu nhân
Không được nói vậy, rất xui xẻo
Chu lão gia
Chu lão gia
Thôi, cứ như đã quyết định
Chu lão gia
Chu lão gia
Mai con sẽ chuyển sang ở cùng mấy đứa đó
Chu Chí Hâm muốn phản đối, nhưng nhìn thái độ kiên quyết của ông, đành im lặng, Chu Chu không muốn làm cha mẹ phải phiền lòng vì cậu
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play