[ AllNguyên ] KHI NÚI KHÔNG CÒN TỰ DO
Chương 2
Cuộc sống tẻ nhạt của em cứ như vậy trôi qua , nếu nói về người bạn thì người bạn thân nhất của em chắc là những động vật nhỏ dễ thương trong làng
Thoáng chốc cũng đến năm 18 tuổi , độ tuổi mà em không muốn nhất ...
Cậu ngồi bên bờ suối , khoác áo choàng trắng , đôi mắt đen láy nhìn xuống mặt nước
Trương Chân Nguyên
/ thẩy đá / 18 tuổi rồi , liệu mình có bị bắt như mọi người hay nói không đây ...
quần chúng
28 : Này ! Trương Chân Nguyên , mai là đến lễ " bắt vợ " rồi đấy chắc là mày không thoát được đâu
? ? ?
44 : Người giữ báu vật thì cũng phải đi lấy chồng thôi , để tao coi thử ai dám bắt mày
Một bàn tay đưa ra chạm vào mặt em
quần chúng
08 : Hay là để...tao bắt mày nhỉ ?
Trương Chân Nguyên
/ đẩy ra / Đừng chạm vào tôi , luật của làng sao mấy cậu cứ đem ra đùa cợt
quần chúng
22 : Tụi này đùa cợt khi nào , xinh thế này thì để tao bắt về cũng là phúc đức của mày
Trương Chân Nguyên
/ đẩy tay ra chạy đi /
? ? ?
/ cười khẩy / Mày chạy đi , tao coi ngày mai mày chạy ra sao
Em cứ chạy , chạy không biết mình đang chạy đi đâu . Giờ đây em chỉ cần biết là phải tránh xa những lời lẽ cay độc ấy ra
Đến một gốc cây to , em mệt mỏi ngồi xuống thì lại bắt gặp Già làng
Già làng
Con còn nhớ lời tổ tiên dặn chứ ?
Trương Chân Nguyên
/ cúi gầm mặt không nói gì /
Già làng
Dù ngày mai con chọn ai , số phận cũng không nằm trong tay con
Trương Chân Nguyên
/ ngước lên / Tại sao...Cháu chỉ muốn sống yên bình thôi mà
Trương Chân Nguyên
/ mắt đỏ hoe / Tại sao lúc nào cũng phải bị trói buộc như thế
Già làng không nói gì rồi bỏ đi
Trên vách núi , mặt trời đỏ dần tắt để lại màn đêm đè nặng cả bản làng
Comments