Khúc Vĩ Thanh Vườn Trường [ĐN Yohaji/Youkai Gakkou No Sensei Hajimemashita/A Terrified Teacher At Gh
cuộc sống hai mặt
/hành động,cảm xúc/. *suy nghĩ*. ~(giọng dẹo hoặc ranh ma gì đó).
(abc):ngoài lề
👀:giao tiếp bằng mắt(GTBM)
Sau tiếng chuông kết thúc giờ ăn trưa, không khí trong lớp ai trở về với vẻ nặng nề của những tiết học éo khác gì địa ngục. Tsukine ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt tím vô cảm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Quầng thâm dưới mắt cô có vẻ rõ hơn, và cô cảm thấy cơn mệt mỏi đang dần xâm chiếm. Bàn tay cô vẫn giấu vết băng bó dưới tay áo, như một bí mật không ai được phép nhìn thấy.
Được một lúc,Douman quay sang, giọng càu nhàu.
Douman Ashiya
Này,buổi trưa cậu ăn cái gì mà nhìn như bị trấn lột gần hết đồ vậy?
Tsukine
Việc tôi,đừng hỏi…/nằm gục lên bàn/
Douman Ashiya
Hỏi quan tâm mà cũng gắt cho được
Douman Ashiya
Bị khứa đó trêu chọc phải không.
Tsukine
…không biết,không có để tâm đến…
Tsukine nói, giọng cụt lủn,Douman thở dài,. Anh ta thấy lạ,thường ngày Tsukine sẽ bực rồi nói xấu hội trưởng lập tức, nhưng hôm nay cô chỉ im lặng. Có vẻ như cô đang mệt hơn bình thường.
Các tiết học buổi chiều trôi qua một cách chậm chạp. Tâm trí Tsukine không thể thoát khỏi suy nghĩ về những gánh nặng mà cô đang mang trên vai.
Cuối cùng, tiếng chuông tan học cũng vang lên, mang theo một làn gió giải thoát. Học sinh ùa ra khỏi lớp, nhưng Tsukine vẫn ngồi yên. Cô đợi cho đến khi lớp học vắng người mới đứng lên, đeo cặp sách vào vai.
Ở hành lang, cô thấy Douman đang đợi mình.
Tsukine
Gì đây? Tự dưng nay chủ động chờ trời?
Tsukine
Bộ tính làm nam 9 phim học đường lạnh lùng à?
Douman Ashiya
Lậm truyện vừa thôi!
Douman búng trán cô một phát
Douman Ashiya
Đợi cậu để mua dango đấy,quên à?
Tsukine
Ậy sao quên được,món ưa thích của tôi mà~
Cả hai cùng đi ra khỏi trường. Douman vẫn càu nhàu, nhưng vẫn đi cùng cô. Tsukine không nói gì, chỉ đi thẳng về phía tiệm dango gần đó.
Douman Ashiya
Muốn ăn cái nào,vừa bị con gà trấn lột nên mua ít thôi
Douman Ashiya
Tôi vừa nói gì💢
Tsukine
Vậy chadango và isobe dango đi.
Douman Ashiya
Thông thường là ăn loại hanami mà? Nay ngán à?
Tsukine
Lâu lâu phải đổi khẩu vị chứ đầu khoai môn
Sau khi mua dango, Tsukine và Douman đi dạo một lúc. Dù miệng cãi nhau, nhưng cả hai đều cảm thấy thoải mái hơn. Tsukine cảm thấy sự mệt mỏi đang dần tan biến, còn Douman thì vui vẻ vì được đi cùng cô,nhưng không thể hiện ra mặt.
Tsukine
Ê tôi phải đi rồi,không bay lắc đêm được
Douman Ashiya
Bị bả gọi về?
Douman Ashiya
Gì? Thứ như cậu biết đi làm thêm,mà làm gì? ở đâu?
Tsukine không trả lời mà nhanh chóng bỏ đi,Douman hét kêu cô, nhưng Tsukine đã đi mất. Anh ta nhìn theo bóng lưng của cô, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Douman Ashiya
Tsukine…rốt cuộc làm gì vậy? Đừng có làm ba cái nghề gì tệ nha..
Tsukine bước đi, hướng về một cửa hàng tiện lợi. Vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc hơn. Bữa ăn trưa, cuộc nói chuyện với Douman, tất cả chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi của sự bình yên.
Giờ đây, cô phải quay trở lại với thực tại,cuộc sống của cô không phải là những trò đùa, mà là những gánh nặng.
All(- những người cần -)
Cuối cùng em cũng đến~ chị đi về đây,nhớ làm tốt nhé bé!
Tsukine đeo tạp dề vào và bước ra quầy. Ca làm việc của cô đã bắt đầu,mặc dù mệt vcl ra nhưng cô vẫn đứng thẳng lưng, ánh mắt đầy kiên quyết.
Cô biết rằng, đây không phải là nơi để cô thể hiện sự yếu đuối. Cô phải mạnh mẽ, vì chỉ có mạnh mẽ cô mới có thể sống,có tiền có ăn.
Ca làm việc kết thúc lúc 10 giờ đêm,Tsukine cúi đầu chào ông chủ, rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
Cơn gió đêm thổi qua, mang theo cái lạnh buốt. Cô bước đi trên con đường vắng vẻ, bóng lưng nhỏ nhắn in dài dưới ánh đèn đường. Dù mệt mỏi, nhưng cô vẫn đi nhanh. Cô muốn về nhà lên phòng, kết thúc một ngày dài.
Nhưng khi đến gần căn nhà của mình, Tsukine chậm lại. Ánh đèn sáng từ phòng khách xuyên qua ô cửa sổ.
Tsukine
*đệch,sao không đi luôn đi..*
Cô đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu. Không khí lạnh lùng, tĩnh mịch. Cô nhìn cánh cửa gỗ, như nhìn vào một cánh cổng địa ngục. Cô biết, khi bước vào, cô sẽ lại trở thành một đồ vật vô tri vô giác,hoặc cái bao cát cho cơn giận của bà ta.
Tsukine mở cửa,’bà ta’ ngồi trên ghế sofa, tay cầm một chai rượu. Ánh mắt bà ta lướt qua Tsukine, không có cảm xúc. Bà không nói một lời, chỉ đưa chai rượu lên, rồi ném thẳng về phía cô.
Tsukine né tránh, chai rượu vỡ tan trên tường. Bà ta không thèm nhìn, chỉ tiếp tục lấy thêm rượu. Tsukine không nói gì, chỉ cúi xuống, nhặt những mảnh thủy tinh vỡ.
Cảm giác trống rỗng lại xâm chiếm cô. Cô làm mọi thứ như một cái máy, không cảm xúc, không suy nghĩ.
Tsukine
*làm nhanh nhanh không bả kiếm chuyện*
dọn dẹp xong, cô đi lên phòng,cửa đóng lại, cô thở phào,rồi ngã xuống giường, cơ thể rã rời. Đôi mắt tím thẫm của cô nhìn lên trần nhà, trống rỗng, vô hồn. Cô cảm thấy mình như một con búp bê, không có linh hồn.
Đúng lúc đó, điện thoại cô rung lên. Một tin nhắn từ group chat
Cô mở tin nhắn,sự vô cảm của cô dần thay đổi
Tên group tất nhiên là cô đặt,dù cả đám phản đối đặc biệt là Byakko.
Douman Ashiya
💬làm gì mà giờ mới online
Suzaku
💬bọn này vừa chơi free fire xong,booyah luôn nha~
Seiryuu
💬Byakko bắn gà,làm tôi phải cứu liên tục
Byakko
💬không ai mượn cậu nói!
Genbu
💬bình tĩnh nào Byakko,Seiryuu chỉ trêu tí thôi
Douman Ashiya
💬rồi nhỏ kia xem không rep?
Suzaku
💬hiểu lòng người luôn.
Tsukine đọc từng tin mà môi bất giác cong lên,một nụ cười nhẹ, nhưng lại rất thật.
Tsukine
💬thích vậy đó thì làm sao?
Tsukine
💬ai nhóm trưởng kick gà ra đi
Abe Seimei
💬Mọi người làm gì mà ồn ào vậy? Đã muộn rồi, mau đi ngủ đi.
Seiryuu
💬Seimei nói cái tem tép tem tép trả lời nhanh vãi ra
Tsukine
💬gif sống động dữ đàn chuỵ
Byakko
💬BỐ MÀY LÀ ĐÀN ÔNG!
Abe Seimei
💬@Tsukine nên nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi
Abe Seimei
💬rồi rồi em ngủ ngon.
Suzaku
💬gửi icon phắc diu mà nhóc vẫn bình thản dữ
Genbu
💬chuyện thường ngày rồi
Được một lúc,đoạn chat dần lắng xuống,mọi người có lẽ đã đi ngủ
Tsukine tắt điện thoại,nụ cười yếu ớt vẫn còn vương trên môi. Cô cất điện thoại rồi cuộn mình trong chăn
Căn phòng này, với cánh cửa đã đóng, không phải là nhà ngục. Nó là nơi duy nhất cô có thể sống thật.
Ở cùng ả ta, cô là đồ vật.
Ở cùng họ, cô là con người.
Cô ngủ thiếp đi với những tiếng cười nói ảo ảnh của bạn bè, tiếng chửi thề của Douman và giọng nói trầm ấm của Seimei văng vẳng bên tai. Đó là liều thuốc chữa lành cho cô.
“Ngày mai, lại là một ngày được sống.”
Lotus đẹp trai nhất thế giới
Định bỏ truyện nhưng cảm thấy hơi tội lỗi,thôi cứ làm vậy
Lotus đẹp trai nhất thế giới
Đời sống thường nhật thư giãn thôi
Lotus đẹp trai nhất thế giới
À vâng dự định ghi vài NT về Miraculous au,ai đọc tiểu thuyết của t thì biết t từng làm oneshot au này rồi…
Lotus đẹp trai nhất thế giới
cũng ghiền au Miraculous nên lâu lâu sẽ xuất hiện vài chap(không rõ nha)
Comments
SanoHaru đc má Mai đẩy thuyềnn
nhìn byakko trong bộ đồ này mình rỉ nước🥰...
2025-09-05
1
𝚅𝚒𝚘𝚕𝚒𝚊-
Mấy bộ kia thấy amano tẻn tẻn ai mà dè ở au nào quá khứ của ẻm cũng tội hết🥲
2025-08-27
1
SanoHaru đc má Mai đẩy thuyềnn
bà này có nhiều meme chất lượng phết chứ đùa=))))))
2025-09-05
0