làm loạn
Vào khung giờ đó, quán bar của Thanh Pháp đã tấp nập khách, không khí nhộn nhịp bao trùm cả quán
Cô thì đang chỉ dẫn cho em vài thứ
Em cũng chịu khó học hỏi những thứ mới
Chăm chú nghe cô giải thích, giảng giải
Nguyễn Thanh Pháp
Em hiểu rồi chứ?
Hoàng Đức Duy
Dạ rồi, em cảm ơn
Hoàng Đức Duy
Em đi tiếp khách ạ
Nguyễn Thanh Pháp
Em đi đi
Cô quay lại quầy pha chế của mình
Từng hành động pha chế rất điêu luyện
Mỗi thứ chính xác tới từng chi tiết
Rất nhanh sau đó đã hoàn thành những ly cocktails mang hương vị đặc biệt
Một người đàn ông cao lớn, mặc một bộ đồ đen bước vào
Anh ta bước nhanh tới quầy của cô
Nguyễn Thanh Pháp
Ô chào anh
Nguyễn Thanh Pháp
Lâu không gặp
Trần Đăng Dương
Chào cô Kiều
Trần Đăng Dương
Quán làm ăn vẫn ổn nhỉ
Nguyễn Thanh Pháp
Đừng gọi tui bằng tên đó lúc này
Nguyễn Thanh Pháp
Tui không muốn mọi người biết đâu
Nguyễn Thanh Pháp
Ngọn gió nào lại đưa anh Dương tới quán tôi đây
Nhìn thẳng vào đôi mắt với nhiều tâm tư
Trần Đăng Dương
Chắc do nhớ cô Pháp đây
Nguyễn Thanh Pháp
Anh chọc tui hoài
Trần Đăng Dương
Có chọc cô đâu
Trần Đăng Dương
Nhớ thiệt mà
Nguyễn Thanh Pháp
Anh thôi đi, tui ngại chet mất
Anh chợt cười, nhìn cô ngại mà anh thấy nó dễ thương làm sao
Cái sự xinh đẹp này làm anh mê mẫn hoài thôi
Hai người chìm trong một khoảng im lặng ngắn
Nguyễn Thanh Pháp
Vẫn như cũ nhỉ
Trần Đăng Dương
Chỉ có cô mới nhớ được sở thích của tôi
Nguyễn Thanh Pháp
Không nhớ sợ anh lại giận dỗi
Trần Đăng Dương
Tôi có dám giận ai bao giờ
Trần Đăng Dương
Cô cứ đổ oan cho tôi
Nguyễn Thanh Pháp
Không dám nhé
Hai người nói chuyện vui vẻ như đôi bạn thân lâu ngày không gặp
Cô vừa pha chế nước lại vừa vui đùa với anh
Anh thì cứ nhìn ngắm mãi khuôn mặt mang vẻ thanh tú trước mặt
Trần Đăng Dương
Vẫn hương vị như mọi hôm nhỉ
Nguyễn Thanh Pháp
Không hề thay đổi
Trong quán Bar ồn ào, có hai con người đang lạc vào thế giới riêng của cả hai
Một thế giới chỉ có Cô và Anh
Một tiếng đập ly vang lên
Phá vỡ bầu không khí ổn áo cũng như của Cô và Anh
Cô chạy ra khỏi quầy pha chế và đi tới nơi phát ra âm thanh
Cái thứ hiện trước mắt cô là em với một cậu con trai cùng với những mảnh thủy tinh rơi vương vãi dưới sàn
Hoàng Đức Duy
Tôi đã nói anh tránh xa tôi ra rồi mà!
Nguyễn Anh Đức
Anh chỉ muốn chào hỏi em thôi mà
Nguyễn Anh Đức
Sao mà căng vậy
Đức vừa nói vừa tiến lại gần em
Đức càng tiến em lại càng lùi
Hoàng Đức Duy
Anh tránh xa tôi ra
Nguyễn Anh Đức
Không thích thì em làm được gì
Hoàng Đức Duy
Tôi ghê tởm anh
Hoàng Đức Duy
Đã có vợ còn tới gần tôi làm gì
Hoàng Đức Duy
Tôi không muốn bị hiểu lầm
Hoàng Đức Duy
Vì anh mà tôi bị đuổi việc
Hoàng Đức Duy
Tất cả do anh đó
Hoàng Đức Duy
ANH BIẾT KHÔNG HẢ!?
Em không thích hắn, một người đàn ông lăng nhăng và đào hoa
Em hận hắn vì làm cho cuộc sống em cực khổ, không được bình yên trong căn nhà ấy
Nguyễn Anh Đức
Chỉ cần ly hôn cô ta là được chứ gì
Nguyễn Anh Đức
Tôi chán ngấy con nhỏ đó rồi
Nguyễn Anh Đức
Giờ tôi chỉ cần em thôi
Đức nói xong thì lấy tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt của em
Em theo phản xạ thì né ra
Nguyễn Thanh Pháp
Đừng chạm vào người của tôi
Nguyễn Thanh Pháp
Bỏ cái tay dơ bẩn đó ra
Lực kéo mạnh làm em suýt ngã xuống sàn
Nguyễn Anh Đức
Ai cho phép cô tự ý kéo người của tôi đi vậy
Cô quay người nhìn về phía Đức
Với lấy 1 ly nước gần đó hất thẳng vào mặt hắn
Nguyễn Thanh Pháp
Duy là người của tôi
Nguyễn Thanh Pháp
Là nhân viên quán tôi
Nguyễn Thanh Pháp
Duy chưa bao giờ thuộc về anh
Nguyễn Thanh Pháp
Và cũng KHÔNG BAO GIỜ là của anh
Trần Đăng Dương
Ây, đàn ông ai lại làm thế anh bạn
Anh đứng chắn trước mặt Kiều, ra ý cho cô đưa Duy về phòng để anh giải quyết
Nguyễn Anh Đức
Mày là thằng nào
Trần Đăng Dương
Tao là ông cố nội mày nè
Trần Đăng Dương
Thằng như mày mà cũng có quyền làm loạn ở đây
Nguyễn Anh Đức
Không biết ai mới là người không có quyền
Nguyễn Anh Đức
Tao là bạn của ông trùm Rhyder đấy
Nguyễn Anh Đức
Mày chắc cũng biết anh ta mà đúng không
Trần Đăng Dương
Nhờ vậy mà mày cậy quyền làm loạn
Trần Đăng Dương
Mày nghĩ sao về việc anh bạn của mày biết
Trần Đăng Dương
Mày làm loạn ở quán thuộc về người của nó
Nguyễn Anh Đức
Nhỏ chủ quán đó làm gì mà thuộc về Rhyder
Nguyễn Anh Đức
Chỉ là một con chủ quán bar quèn
Trần Đăng Dương
Thì mày cứ chờ đi
Trần Đăng Dương
Mà có khi là chưa kịp chờ là đã nằm dưới bảy lớp đất
Nguyễn Anh Đức
Mày nói vậy là ý gì
Trần Đăng Dương
Có chó như mày nó mới không hiểu
Trần Đăng Dương
Bảo vệ lôi anh ta ra ngoài đi
Nguyễn Anh Đức
Thả tôi raa
Đức cứ thế mà gào thét vùng vẫy bị lôi ra ngoài
Sau đó anh cũng giải tán đám đông rồi trở lại bình thường
Cô lo lắng em bị thương cứ hỏi này hỏi kia em
Hỏi "Em có bị thương không?" "Có đau lắm không?" "Hắn có làm gì em chưa?"
Hoàng Đức Duy
Em nói là em không sao rồi mà
Hoàng Đức Duy
Chị đừng lo như thế
Nguyễn Thanh Pháp
Đã nhận em về rồi còn dễ em bị chủ củ quấy rầy
Nguyễn Thanh Pháp
Chị thấy ấy náy lắm
Hoàng Đức Duy
Thôi không sao mà
Hoàng Đức Duy
Em không sao hết á
Hoàng Đức Duy
Với lại em cũng không nghĩ là Đức có mặt ở đây
Nguyễn Thanh Pháp
Mốt có ai làm gì em thì nói chị nghe chưa
Nguyễn Thanh Pháp
Để chị đuổi người ta
Hoàng Đức Duy
Chị đuổi khách rồi bán ế thì sao đây?
Nguyễn Thanh Pháp
Kinh doanh quán bar là phụ thôi
Nguyễn Thanh Pháp
Việc chính là cái khác
Hoàng Đức Duy
Là cái gì vậy chị?
Em tò mò mà ngồi xích lại với cô, muốn nghe câu trả lời
Nguyễn Thanh Pháp
Chị không nói được
Nguyễn Thanh Pháp
Chị không thể nói đâu
Hoàng Đức Duy
Vậy thui, em không hỏi nữa
Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên
Cắt ngang cuộc trò chuyện của hai chị em
Nguyễn Thanh Pháp
Để chị ra xem ai
Nguyễn Thanh Pháp
Em ngồi yên đó đi
Đăng Dương đứng bên ngoài, nhưng nhìn có vẻ khá vội
Không phải là khuôn mặt điềm tĩnh như hồi nãy
Nguyễn Thanh Pháp
Nè! Nói nhỏ thôi
Nguyễn Thanh Pháp
Đã nói là không kêu cái tên đó ra lúc ở trong Bar mà
Trần Đăng Dương
Không, có chuyện gấp rồi
Cô vội đi ra ngoài đóng cửa lại
Không muốn cho em nghe cuộc hội thoại bí mật giữa hai người
Trần Đăng Dương
Rhyder gọi anh kêu em về
Nguyễn Thanh Pháp
Tại sao? Có đột ngột quá không
Trần Đăng Dương
Để anh nói nhỏ cho em
Sau khi nói chuyện xong, cô vô phòng dặn dò em
Nguyễn Thanh Pháp
Tối nay chị có việc gấp nên đóng quán sớm
Nguyễn Thanh Pháp
Em khóa cửa trong nhà cẩn thận rồi nghỉ ngơi nha
Nguyễn Thanh Pháp
Khi nào chị xong sẽ về
Hoàng Đức Duy
Khách còn ở ngoài mà chị
Hoàng Đức Duy
Sao đuổi họ về được
Nguyễn Thanh Pháp
Để chị lo, em về phòng ngủ đi
Nguyễn Thanh Pháp
11 giờ rồi
Hoàng Đức Duy
Dạ, em biết rồi
Sau đó thì cô cùng anh đóng cửa quán rồi đi làm việc của mình
Không biết tối hôm đó hai người có việc gì nhỉ?
Comments
×Wanda×
Tôi hết sức ấn tượng với cốt truyện và phong cách viết của tác giả.
2025-08-25
0