【Soukoku/Dachuu】Khúc Valse Hắc Diện.
No.1
Bên trong chiếc container lạnh lẽo , màn đêm tối đặc quánh trước tầm mắt của cậu . Hơi lạnh từ đâu thấm đậm qua lớp thép mỏng lại mang theo mùi sắt hoen gỉ....
Cái mùi ẩm mốc thoang thoảng bên cạnh cùng đó là mùi khói thuốc chưa kịp tan .
Chuuya siết chặt vòng tay đang ôm lấy mình , vẻ mặt càng cau có , cậu lại lần nữa liếc mắt sang bên cạnh
Dazai Osamu.
" Chuuya siết chặt tay tôi quá.. đau lắm đó"
Hắn mấp máy môi , ậm ừ được một câu rồi lại dụi đầu vào cổ cậu
Hơi thở đều đặn của Dazai vang lên khẽ khàng bên tai , hắn chẳng còn vẻ cà lơ phất phơ như mọi ngày nữa , gương mặt yên lặng dường như đã buông xuống mọi mưu toan
Thấy một Dazai như vậy đối với Chuuya cũng chẳng hiếm hoi , nhưng cảm giác lòng nhẹ hơn hẳn . Mái tóc đỏ mềm mại trượt xuống kề sát nơi hõm cổ , cậu thả tay ra mặc cho hơi ấm từ vòng tay kia đang bao trùm lấy mình.
Sắt thép lạnh lẽo vây quanh , nhưng nơi vòng tay Dazai siết lại , một sự ấm áp mỏng manh níu giữ khiến hắn mãi chẳng dám buông
Âm thanh khàn đặc của chiếc điện thoại bên giường vang lên chói tai , nó lại phá mất cái yên bình mỏng manh đấy
Hắn nhăn mặt , mày chau lại khi giấc mộng yên bình của mình bị quấy rối . Đôi mắt hé mở , giọng trầm khàn còn vương theo chút lười biếng trong giọng nói...
Dazai Osamu.
" Chuuya... mau tắt thứ phiền phức đấy đi..- tôi đang ngủ ngon mà..."
. Lẩm bẩm
Hắn siết chặt vòng tay , không cho đối phương nhỏm dậy như muốn giam cậu lại trong lòng mình . Gương mặt kề sát , môi hắn khẽ cong lên đầy khó chịu , nhưng sao cậu cứ có cảm giác trong giọng điệu lười biếng của Dazai mang chút nũng nịu nhỉ ?
Tiếng chuông vẫn chẳng buông tha , dai dẳng như đang thách thức sự kiên nhẫn của hắn
Chuuya cũng cau mày khó chịu , vừa hơi cựa quậy khi tiếng chuông cứ réo vang , chẳng khác gì nó đang giễu cợt cái sự bình yên ngắn ngủi mà cậu vừa có được
Cậu thở dài , vừa định đẩy Dazai ra thì vòng tay của hắn đã kịp siết chặt người cậu lại...
Dazai Osamu.
" Đừng . Cứ mặc kệ nó cũng được.."
. Vô tình siết chặt tay hơn
Hắn nói khẽ , giọng kéo dài . Đôi mắt đã khép hờ nhưng hơi thở áp sát bên tai Chuuya nóng rực..
"Tên điên này rõ ràng đã tỉnh ngủ từ bao giờ rồi mà---"
Nakahara Chuuya.
" biết đâu là chuyện quan trọng thì sao ? "
Hắn nghe vậy liền nhỏm người dậy , áp sát mặt với cậu
Dazai Osamu.
" Quan trọng bằng giấc ngủ của chúng ta sao ? "
Nakahara Chuuya.
" Tên này---!"
Bàn tay hắn khẽ vuốt sau lưng , nhịp điệu đều đặn như ru ngủ .
Dazai Osamu.
"Kệ nó đi, được không ?"
Chuuya vừa định nói nhưng hắn lại tiếp tục chen ngang
Dazai Osamu.
" Chỉ một đêm thôi... để tôi có cậu trọn vẹn , không bị ai chen ngang . Có được không ? Chuuya.."
Giọng hắn mềm mại đến lạ thường , như đang làm nũng . Lời của hắn chẳng phải trêu chọc , cũng chẳng là kiểu mỉa mai mà nó mang chút khẩn thiết yếu ớt làm tim Chuuya nhỡ mất một nhịp
Nakahara Chuuya.
" ...nhưng nó ồn quá "
. Quay mặt lại về phía chiếc điện thoại
Hắn như hiểu ý , xoay người với lấy 'Thứ phiền phức ' kia
Dazai Osamu.
"..."
. Thẳng tay ném chiếc điện thoại xuống
Hắn chẳng chút do dự , ném thẳng chiếc điện thoại ra góc
Nó đập mạnh vào góc một cái ' Cạch ' , cũng vì thế mà tắt ngúm , chẳng reo réo , ồn ào nữa...
Nakahara Chuuya.
" Tên điên này ! Lỡ nó hỏng mất thì sao ??"
. Trợn mắt
Dazai Osamu.
" Thì... Càng tốt , chẳng ai làm phiền chúng ta nữa "
Cậu vừa ngại vừa tức , sao trần đời lại có một tên mặt dày như thế này cơ chứ ??
Hắn nằm xuống bên cạnh cậu , kéo cậu áp vào ngực mình rồi ôm trọn lấy cơ thể này . Bàn tay kia thì nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu...
Dazai Osamu.
" đừng quấy nữa.. Tôi buồn ngủ lắm rồi đấy "
Nakahara Chuuya.
" rõ ràng mi tỉnh rồi ! "
. Nắm chặt bả vai hắn
Dazai Osamu.
" Nhưng cậu đã ngủ được chút nào đâu ? Ngoan , nghe lời tôi ngủ đi.."
Comments
jucie🌿
Bé ơi ngủ đi...
2025-08-24
1