[ Cực Hạo ] Vô Tình Yêu Em
Chương 2 : Những đứa trẻ của Phòng thí nghiệm
Từ sau khi gặp Trương Cực,Tô Tân Hạo cuối cùng cũng không cô đơn khi ba mẹ đi công tác
Một ngày sau khi Trương Cực ở lại Tô gia
𝐌𝐞̣ 𝐓𝐨̂
Tô Tân Hạo, con mau xuống phụ mẹ dọn cơm nào [ hướng tầng hai nói vọng lên ]
𝐓𝐨̂ 𝐓𝐚̂𝐧 𝐇𝐚̣𝐨
Vâng! [ Ngồi trong phòng xem phim ]
𝐓𝐨̂ 𝐓𝐚̂𝐧 𝐇𝐚̣𝐨
[ Quay đầu lại nhìn Trương Cực đang đứng ở cửa sổ nhìn trời ]
𝐓𝐨̂ 𝐓𝐚̂𝐧 𝐇𝐚̣𝐨
"Cực có vẻ thích ngắm trời"
𝐓𝐨̂ 𝐓𝐚̂𝐧 𝐇𝐚̣𝐨
Trương Cực, xuống ăn cơm thôi,cha mình sắp về rồi.
𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐂𝐮̛̣𝐜
[ Thu lại ánh mắt,chậm rãi quay đầu nhìn đối phương,gật đầu ]
Sau khi Tô Tân Hạo ra khỏi phòng,Trương Cực lại lần nữa nhìn ra cửa sổ
Bên ngoài đường,cạnh cột điện lập loé một bóng mờ nhạt
𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐂𝐮̛̣𝐜
[ Chấp hai ngón,đầu ngón tay xuất hiện một vệt lửa mờ nhạt ] Ma quỷ,trấn giữ!
Vệt sáng theo đầu ngón tay bay nhanh như tên bắn về phía bóng hình mờ ảo.Con quỷ hét lớn rồi tán thành khói bụi
𝐓𝐨̂ 𝐓𝐚̂𝐧 𝐇𝐚̣𝐨
[ Nhìn lên ] Sao Trương Cực lại lâu xuống thế nhỉ?
𝐓𝐨̂ 𝐓𝐚̂𝐧 𝐇𝐚̣𝐨
Bạn con đó cha
𝐓𝐨̂ 𝐓𝐚̂𝐧 𝐇𝐚̣𝐨
Cậu ấy tội nghiệp lắm
𝐓𝐨̂ 𝐓𝐚̂𝐧 𝐇𝐚̣𝐨
Lúc con thấy cậu ấy,cậu ấy ngất đi vì đói
𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐂𝐮̛̣𝐜
[ Bước xuống,đưa mắt nhìn về phía bàn ăn ]
𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐂𝐮̛̣𝐜
[ Đi tới trước mặt Cha Tô,cúi đầu ] Viện trưởng
𝐓𝐨̂ 𝐓𝐚̂𝐧 𝐇𝐚̣𝐨
Hai người quen nhau sao?
𝐂𝐡𝐚 𝐓𝐨̂
Cậu ta là người quen của cha ở Viện lúc trước
𝐂𝐡𝐚 𝐓𝐨̂
[ Quay lại nhìn Trương Cực ] Nếu đã đến rồi thì ngồi xuống đi
𝐌𝐞̣ 𝐓𝐨̂
[ Mỉm cười,gắp thức ăn cho Tô Tân Hạo và Trương Cực
𝐌𝐞̣ 𝐓𝐨̂
Ăn nhiều vào nhé hai đứa
Bữa cơm trải qua vô cùng bình yên,sau bữa cơm cha Tô liền gọi Trương Cực tới thư phòng
Tô Tân Hạo sợ cha làm khó hắn,liền đứng ngoài cửa nghe lén
𝐂𝐡𝐚 𝐓𝐨̂
[ Ngồi trên bàn,đeo kính chấp tay lên bàn nhìn hắn ] Sao cậu lại ở đây?
𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐂𝐮̛̣𝐜
Tôi có chuyện muốn hỏi ngài
𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐂𝐮̛̣𝐜
Ông có biết gì về vũ khí sinh học SH690 không?
𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐂𝐮̛̣𝐜
[ Nhìn chằm chằm đối phương ] "Vậy là ngài ấy cũng không biết"
𝐂𝐡𝐚 𝐓𝐨̂
[ Ánh mắt thâm sâu,vừa thăm dò vừa đánh giá đối phương ]
Đèn sáng rọi lên cặp kính ấy,phản chiếu hình bóng thiếu niên trẻ.Ánh mắt vừa lạnh vừa không có hơi ấm
𝐂𝐡𝐚 𝐓𝐨̂
"Cậu ta chẳng thay đổi gì cả,vẫn lạnh lùng và dửng dưng như vậy..Chỉ có một điều.."
𝐂𝐡𝐚 𝐓𝐨̂
Phòng thí nghiệm xảy ra chuyện gì?
𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐂𝐮̛̣𝐜
Sau khi ngài từ chức,Phùng phó tổng lên làm chủ phòng thí nghiệm.
𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐂𝐮̛̣𝐜
Ông ta quả thực là một tên điên
𝐂𝐡𝐚 𝐓𝐨̂
[ Trợn mắt kinh ngạc ] Cậu...
Thân thể Trương Cực có rất nhiều sẹo đặc biệt là cánh tay và cổ tay, xuất hiện rất nhiều vết cắt
𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐂𝐮̛̣𝐜
Tôi rốt cuộc bị ông ta đem ra làm vật thí nghiệm.Hiện tại,tôi cũng không biết bản thân có còn là con người không nữa
𝐂𝐡𝐚 𝐓𝐨̂
[ Đập bàn ] Phùng Nghị!
𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐂𝐮̛̣𝐜
Ông ta xích những người từng cống hiến có phòng thí nghiệm lại,cắt lấy máu của chúng tôi,khi chúng tôi kiệt sức,ông ta lại ép chúng tôi ăn đồ bổ huyết, rồi lại vắt kiệt máu của chúng tôi
𝐓𝐨̂ 𝐓𝐚̂𝐧 𝐇𝐚̣𝐨
[ Ngồi bên ngoài,sợ hãi không dám tin được.Cậu bịt tai chạy đi ]
𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐂𝐮̛̣𝐜
[ Hắn nhận ra có người ở ngoài nghe lén,chậm rãi cài lại áo.Mi hơi cụp xuống hoàn toàn không đoán được cảm xúc ]
𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐂𝐮̛̣𝐜
Tôi cần ngài giúp tôi
𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐂𝐮̛̣𝐜
Chu Chí Hâm,Trương Trạch Vũ và Vương Lỗ Kiệt cũng đang ở trong thành phố
𝐂𝐡𝐚 𝐓𝐨̂
Họ cũng trốn khỏi phòng thí nghiệm sao?
𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐂𝐮̛̣𝐜
[ Gật ] Phùng viện trưởng đang cho người tìm kiếm chúng tôi
𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐂𝐮̛̣𝐜
Tô viện trưởng...Tuy chúng tôi chỉ là những đứa trẻ sinh ra trong phòng thí nghiệm,là mẫu vật thí nghiệm.Nhưng chúng tôi cũng là con người..
𝐂𝐡𝐚 𝐓𝐨̂
[ Đứng dậy,đi tới vỗ vai hắn ] Đối với tôi,các cậu là con người, những đứa con do chính tay tôi tạo ra
Tô Trấn Hiên nhìn Trương Cực, người thân cận nhất với ông lúc còn ở phòng thí nghiệm.Chính mắt ông nhìn hắn ngày một lớn lên.
Nếu nói bọn hắn là con trai của ông cũng chẳng sai,thấy con mình bị người khác hành hạ sao có thể không tức giận, không phẫn nộ
𝐂𝐡𝐚 𝐓𝐨̂
Con về phòng đi, giúp ta canh chừng Tiểu Tô
Lúc Trương Cực rời khỏi phòng,hắn quay đầu nhìn ban công.Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.
𝐓𝐨̂ 𝐓𝐚̂𝐧 𝐇𝐚̣𝐨
[ Ôm hộp sơ cứu ngồi im lặng trên giường ]
𝐓𝐨̂ 𝐓𝐚̂𝐧 𝐇𝐚̣𝐨
"Cậu ấy không phải con người sao? Nhưng cậu ấy vẫn chảy máu mà?"
𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐂𝐮̛̣𝐜
[ Mở cửa phòng ]
𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐂𝐮̛̣𝐜
Cậu chưa ngủ?
𝐓𝐨̂ 𝐓𝐚̂𝐧 𝐇𝐚̣𝐨
Cậu lại đây đi
𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐂𝐮̛̣𝐜
? [ Đi tới nhìn y ]
𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐂𝐮̛̣𝐜
Muốn làm gì?
𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐂𝐮̛̣𝐜
Người ngoài cửa là cậu à?
Tô Tân Hạo ngập ngừng,ngẩng đầu nhìn hắn,ánh mắt như phủ sương tựa mặt hồ mùa thu bị gió lay động
𝐓𝐨̂ 𝐓𝐚̂𝐧 𝐇𝐚̣𝐨
Cậu không phải con người sao?
𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐂𝐮̛̣𝐜
Tôi là con người
𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐂𝐮̛̣𝐜
Chỉ khác ở chỗ sinh ra trong ống nghiệm [ Ngồi xuống bên cạnh,cởi áo quay lưng ]
𝐓𝐨̂ 𝐓𝐚̂𝐧 𝐇𝐚̣𝐨
Ra vậy.. [ Lấy thuốc sát trùng,bôi lên vết thương giúp đối phương ]
Comments
Benhh🦜
Đúng là lão điên thật
2025-08-22
1
Benhh🦜
Anh điềm đạm quá
2025-08-22
0