Đêm hôm đó, trong phòng ngủ dành cho khách, View đang ngồi tựa đầu giường, còn June thì nằm gọn trong lòng cô. Câu chuyện cổ tích vừa kết thúc, nhưng đôi mắt bé vẫn sáng long lanh, chẳng có vẻ gì buồn ngủ
June Wanwimol
Dì View…
View Benyapa
Hửm?
View Benyapa
/Khẽ cúi xuống, mỉm cười dịu dàng/
View Benyapa
Con chưa buồn ngủ sao?
June Wanwimol
/Lắc đầu, rồi lí nhí/
June Wanwimol
Con… không muốn gọi là “dì” nữa
View Benyapa
/Thoáng sững lại, chớp mắt nhìn June/
View Benyapa
Ủa?
View Benyapa
Sao vậy?
View Benyapa
“Dì” là cách xưng hô đúng mà
June Wanwimol
/Chu môi, đôi tay nhỏ siết lấy áo View/
June Wanwimol
Tại… con muốn gần dì hơn nữa
June Wanwimol
Gọi “dì” nghe xa xa…
June Wanwimol
Con muốn… xưng là “em” với dì, còn dì xưng “dì” như giờ cũng được
View Benyapa
/Bật cười khẽ, trong lòng bỗng rung lên một nhịp lạ lùng/
View Benyapa
Em với dì hả?
View Benyapa
Nghe lạ ghê… Con không sợ mẹ Namtan cười con sao?
June Wanwimol
/Lắc đầu mạnh, đôi mắt sáng long lanh đầy quyết tâm/
June Wanwimol
Không sợ!
June Wanwimol
Con thích vậy
June Wanwimol
Con muốn làm “em nhỏ” của dì View thôi
Tim View chợt nhói lên, vừa ấm áp vừa bối rối. Cô khẽ vuốt mái tóc mềm, nhìn khuôn mặt non nớt mà chân thành của June, thì thầm
Comments