[Yoriichi X Muzan] Biển Tình
Ngày bé
Lưu ý: Truyện viết về otp Yoriichi x muzan
=> notp thì out nhé tránh to6
một số kí tự trong truyện
*___* suy nghĩ
/____/ cử chỉ, hành động.
"_____" nói nhỏ.
Truyện sẽ lệch một chút, cụ yoriichi sẽ không có vợ nhé nên mọi người đừng nói vợ ngài trên trển ghen nghe
Vào thời hejian, khi muzan vẫn là con người và bị bệnh nặng.
Lúc này muzan chỉ là cậu bé 8 tuổi
Vì cơ thể vốn nhỏ bé, thể chất lại còn yếu ớt nên cậu không có mấy ai chơi cùng.
Ngày hôm ấy, sau khi uống thuốc xong cậu được quản gia đưa ra ngoài chơi.
Đang ngồi nghịch chong chóng ở ven bìa rừng thì một cậu nhóc lạ mặt tay cầm cây sáo nhỏ chạy lại.
yoriichi
Này bạn gì ơi!/cười tươi/
mumu
hở /quay lại nhìn/ Cậu gọi tôi sao? /ngơ ngác/
yoriichi
đúng rồi là bạn đó /chạy đến ngồi cạnh muzan/
mumu
Ể cậu là ai vậy tôi đâu quen cậu!!!
yoriichi
À tôi ở gần đây cách một con đường là đến bình thường hay ra đây tập kiếm với huynh trưởng mà huynh ấy tập hăng lắm nên tôi tập xong là hay đi vòng quanh đây chơi /cười nói/
yoriichi
Mà tôi có gặp cậu một hai lần nhưng cậu toàn bị người nào dẫn về mất nên chưa có dịp bắt chuyện.
mumu
À đó là quản gia nhà tôi đó.
yoriichi
À ra vậy. Mà ổng đâu rồi?
mumu
Ổng ngồi góc cây kia kìa bảo làm việc gì á /chỉ về phía quản gia/
mumu
Mà cậu không sợ tôi hả?
yoriichi
Sao tôi phải sợ? Cậu ốm nheo ốm nhắt thế này gió thổi còn bay thì sao tôi phải sợ.
mumu
Haha.. cậu đúng thật lạ đấy. Cậu không có bạn sao?
yoriichi
À có nhưng mà tôi hay phải đi tập kiếm nên không phải lúc nào cũng gặp bọn nó để đi chơi được.
mumu
Vậy à /mặt thoáng buồn/
yoriichi
Sao vậy? Tôi không cố ý làm cậu buồn đâu?
Thấy mumu buồn mà anh tưởng mình đã làm gì có lỗi nên vội luống cuống an ủi.
mumu
Không phải... chỉ là tôi rất...rất ngưỡng mộ cậu
Em bắt đầu không tự chủ được mà khóc nấc lên
mumu
Hức...huhu..hức.. chỉ vì tôi chậm chạp, không được khỏe mạnh nên không ai chới với tôi hết.
Anh mỉm cười nhẹ ôm cậu vào lòng trấn an.
yoriichi
Không sao không sao vì từ giờ tôi sẽ làm bạn của cậu.
Nghe có người muốn kết bạn với mình mà lòng mumu trợt ấm áp hẳn, ngước lên nhìn anh, mắt long lanh.
yoriichi
phải mỗi ngày cậu cứ ra đây tôi sẽ đến chơi với cậu
mumu
/lau nước mắt vui vẻ nói/ mu...muzan
yoriichi
Tôi là yoriichi rất vui được làm bạn với cậu.
Thế là từ ngày hôm đó anh luôn đến chơi với cậu. Có những ngày mưa, dù biết có thể vì bệnh cậu không đến nhưng anh vẫn đến đứng đợi ở đó một hồi lâu đến khí chắc chắn cậu thật sự không đến mới rời đi.
Anh cũng không nói với cậu. Nhưng anh đâu biết vì sợ anh sẽ đến vì dạo gần đây mưa rất nhiều, sợ người bạn duy nhất của mình sẽ ngu ngốc mà đến đợi mình nên em đã xin phép được ra ngoài nhưng lại bị cấm vì lí do sức khỏe không cho phép.
Nhưng ngày nắng khi gặp anh, cậu cũng ngại hỏi vì thấy anh chẳng nói gì.
Ngày hôm đấy trời cũng mưa nhưng không to như trước. Biết mọi người sẽ lại cấm không cho đi nên cậu tự mình trốn đi.
Vì thể trạng yếu nên cậu đi rất chậm thi thoảng còn phải dừng lại để thở.
yoriichi
*Lại ngu ngốc rồi, cậu ấy chắc không đến đâu. Mình cũng nên về thôi*/quay người/
mumu
A...Yoriichi ơi...tôi đây nè...đợi tôi chút../thở hổn hển/
yoriichi
/khựng+quay lại/ "Muzan"
yoriichi
/Cười tươi vẫy tay với cậu/ A Muzan
Từ lúc đi đến ở phía xa, cậu đã nhìn thấy anh, người thì nhỏ xíu mà đầu đội cái nón to đùng trông hài chết đi được. Nhưng chưa kịp vui thì thấy anh định quay người rời đi nên cậu phải vội gọi với tới.
Cả hai cùng nhau nán vào ngôi đền nhỏ gần đó.
yoriichi
Đây cậu ngồi xuống đây đi/ đỡ muzan ngồi tựa vào cây cột/
mumu
Trời ơi cậu đừng nói là lần nào trời mưa cậu cũng đứng ở đó đợi tôi đó nha./phụng phịu/
yoriichi
/Cười chừ + gãi đầu/
mumu
Cậu đúng là đồ ngốc mà...
yoriichi
không phải...mà thôi cậu cứ xem tôi là đồ ngốc đi. Cũng vì tôi sợ ... nếu tôi không đến... cậu sẽ lại một mình.
Thế là anh kể cho cậu nghe rất nhiều về những chuyện xảy ra trong cuộc sống của anh. Thế giới ngoài kia ra sao.
Chợt cậu nhìn thấy anh đang lau cây sao nhỏ.
mumu
ừm...Cậu có vẻ rất xem trọng thứ đồ đó / chỉ vào cây sáo của anh/
yoriichi
/mỉm cười giọng ôn nhu/ Phải... đây là món quà mà huynh trưởng tặng cho tôi.
mumu
Chắc hẳn cậu quý huynh ấy lắm
yoriichi
Đương nhiên rồi, tôi còn rất ngưỡng mộ huynh ấy là đằng khác. Lúc nào huynh trưởng cũng nỗ lực và nghiêm túc trong việc luyện tập hết.
Hai người cứ bên nhau như vậy được hơn một năm thì hôm đó là ngày tuyết rơi, ánh nắng nhẹ của ánh chiều tà len lỏi trong không khí tạo lên cảm giác yên bình, nhẹ nhàng.
Lúc chuẩn bị về thì anh kéo cậu lại.
mumu
/Khựng lại/ Có chuyện gì vậy?
yoriichi
Thật ra, gia đình tôi chuẩn bị chuyển đến nơi khác... e là sau này sẽ khó gặp lại nhau ...vậy nên từ mai cậu không cần phải ra đây đợi tôi nữa làm gì.
tim cậu chợt nhói, một cảm giác hụt hẫng đến khó tả
yoriichi
Ừm nhưng cậu đừng buồn /mỉm cười nắm chặt tay cậu/ Cậu ở lại phải ngoan ngoãn dưỡng bệnh, sau này có dịp tôi sẽ đến tìm cậu.
Không để cậu kịp phản ứng, anh vội đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn rồi chạy phắt đi.
yoriichi
Nhớ đó, tôi đi đây / nói với lại/
Nhìn bóng dáng anh dần xa mà tâm hồn cậu vẫn trôi nổi ở hành động ngọt ngào kia.
mumu
/đỏ mặt/ " Tên ngốc này, làm cái trò khỉ gì vậy không biết... làm như tôi sẽ lưu luyến cậu lắm không bằng"
Mặc dù là vậy nhưng những tháng ngày sau đó thi thoảng muzan vẫn ghé lại nơi cũ như chờ đợi điều gì.
Chỉ đến khi cơ thể suy nhược đi lại khó khăn thì cậu mới không đến nơi ấy nữa.
Comments
Tịch Mộng Tư An
chắc sau này ko hiền đâu/Shy/
2025-08-22
1
am.i
tưởng mumu thế nào😊
2025-08-21
1
🥀 _Kibutsuij_Muzan_🩸
avt cưng z:))
2025-08-24
0