-[ĐN One Piece] Thiếu Nữ Nơi Biển Cả-
-5: Em ghét quá khứ.
Em vẫn phải ngồi trên chiếc bàn quen thuộc trong căn phòng em.
Trên bàn vẫn là một đống tài liệu được chất thành đống,và một ly cà phê nóng bên cạnh.
Em thì ngồi cậm cụi viết từng bản báo cáo rồi xem đi xem lại để không có bất kì lỗi sai sót nào cả.
Hesperia Rosearia
"Đã bảo là đừng cho ngài Aokiji làm sấp tài liệu này giúp cháu rồi mà..."
Hesperia Rosearia
"Bây giờ thì cháu vẫn phải tự làm do ngài ấy làm biếng..."
Em tự trấn an bản thân rồi tự tiếp công việc của bản thân mình.Làm sớm nghỉ sớm...
Hesperia Rosearia
Giờ này ai gọi vậy....?
Nếu là người trong hải quân thì họ không cần phải gọi như thế.
Em không biết rõ đối phương là ai,nếu không bắt máy thì cũng có vẻ hơi kì....
Hesperia Rosearia
🐌-Ừm...Alo?—
Mianoji Yukita
🐌-Chị quên em rồi à?
Một giọng nói quen thuộc vang lên.Nó không chứa đựng sự nhớ thương hay tội nghiệp mà là mỉa mai.
Người mà em cảm thấy khó chịu khi gặp họ....
Hesperia Rosearia
🐌-Yu...Yukita?--
Mianoji Yukita
🐌-Chị Ria quên thật rồi à?Buồn thật~
Hesperia Rosearia
🐌-Đừng gọi tôi là Ria.Cô không xứng...
Mianoji Yukita
🐌-Nhưng em xứng với chồng chị~
Em chỉ cảm thấy như nhớ lại những khoảnh khắc từng được cho là hạnh phúc nhưng thật ra càng trải nghiệm càng đau...
Người mà em thương chưa bao giờ thương em cả.
Em không nằm trong trái tim người ấy.—Người ấy đang nhớ nhung bạch nguyệt quang rồi...
Bạch Nguyệt Quang anh ta đang điện ngay trước mặt em đây.
Hesperia Rosearia
🐌-Cô muốn gì?
Mianoji Yukita
🐌-Chồng chị nói là ba ngày nữa hãy về một chuyến.
Mianoji Yukita
🐌-Anh ấy còn nói chị đừng giận dỗi nữa mau về đi..~
Mianoji Yukita
🐌-Với lại anh ấy kêu chị về không phải để làm lại tình xưa đâu nha~
Mianoji Yukita
🐌-Người anh ấy yêu là em...~
Giọng cô ta chậm rãi nói ra từng chữ cho em nghe được.
Để em càng đau hơn.Khi biết anh ta yêu không phải mình nên em không làm phiền anh nữa...
Tiếng tắt máy vang dội lên trong phòng.Em đã tắt máy không muốn nghe thêm về cái giọng ghê tởm đó nữa.
Hesperia Rosearia
Mình ổn...
Hesperia Rosearia
Nhưng nó rất đau...
Em tự trấn an bản thân mình,thoát khỏi sự điên rồ này.Em muốn bình tĩnh
Nhưng rồi cứ mãi nước mắt nó cũng rơi.Em dùng tay cố gắng lau đi nhưng càng lau nó càng ra
Đầu óc như chìm lại vào quá khứ cũ.Lúc em còn nhỏ em cũng ngồi trơ vơ một mình là lặng lẽ rơi nước mắt
Em ghét người gieo hi vọng cho em
[Ừm hứm...tác giả buồn thì làm chap buồn :)]
[Chúc một buổi tối vui vẻ.]
Comments