chap 2

Trời về khuya càn lạnh dần ,xương đã bắt đầu phủ kín đoạn đường quanh nhà thuốc nhìn cái khung cảnh âý cứ như trong mấy bộ phim kinh dị có cái kết bi thảm mà chàng Dược Sĩ tóc hồng hay xem
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ê giờ này còn ai tới mua thuốc không mày
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thằng điên, giờ này có ma tới mua à
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//xanh lè xanh les//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
ực,đừng có hù tao...xíu nữa tao về một mình đó
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//nghĩ ra gì đó//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thôi mày đóng cửa nha tao về đây//chạy một mạch ra ngoài//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ê!?//đứng ngó theo//
Thế là chàng dược sĩ tóc hồng đã bị bỏ lại,với cái tính không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ ma thì cậu đã nhanh chóng thay ra bộ scrubs và chiếc áo blouse 2 tuần chưa giặt mà phóng vội về nhà
Đoạn đường từ nhà thuốc đến nhà cậu không quá gần cũng không quá xa,chỉ là trên đường đi rất dễ bắt gặp người ấy đứng bên đường
Với đôi mắt như còn mèo thiếu ngủ cộng thêm cái tính sợ ma thì đúng làm làm khó cậu,nhưng phải làm sao đây...kệ nhắm mắt bước về nhà luôn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"trời ơi làm ơn nha đừng ai phóng ra nha trời"//nhắm chặt mắt//
hic~
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
// !? //
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"thánh thần thung thủng thùng thung ơi"
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"tăng sắc tố rồi Sơn ơi"
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//từ từ mở mắt//
Cái gì đây? trước mặt cậu là một anh chàng có vẻ là bằng tuổi đang nằm trên đống bìa giấy bên đường... nhìn gương mặt ấy có vẻ là đang khóc!
Với cái lòng thương người rộng lớn như cái bình nguyên vô tận thì cậu không thể cầm lòng được mà tiến đến hỏi thăm
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
cậu gì ơi...//từ từ tiến lại//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hơ, đừng đánh đừng đánh nữa //ngồi bật dậy//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
không không tôi không phải người xấu//lùi lại//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Câ- cậu là //thở dốc//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi là Thái Sơn một thực tập sinh ở nhà thuốc gần đây
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Còn cậu?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Phong...Phong Hào
Nhìn cái người tên Phong Hào ngồi đối diện đang giao tiếp với mình bằng đôi mắt không thể nhìn thẳng ấy cậu có chút mềm lòng và không ngừng thắc mắc trước đó đã xảy ra cớ sự gì với người ấy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Òm...cậu có chuyện gì khó khăn cứ bảo tôi,đừng lo tôi sẽ không làm gì hại đến cậu đâu//từ từ ngồi xuống bên phong Hào//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
hức...tôi tôi không biết//từ từ ngước nhìn Thái Sơn//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//đứng hình//
Khi anh ngước nhìn Thái Sơn anh cảm nhận rõ sự an toàn và hơi ấm cậu ta mang lại,hơi ấm ấy có lẽ đã giúp sưởi ấm con tim của anh trong đêm đông lạnh giá này.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//ôm chặt lấy Sơn rưng rưng nước mắt//
Hành động ấy có nghĩa là gì? Chính anh cũng không biết ,có lẽ khi thât sự gặp được người quan tâm mình thì khi ấy thứ cảm xúc đầu tiên khởi lên là lòng biết ơn và xúc động.
Và Phong Hào cũng không biết đã bao lâu rồi bản thân mình không được quan tâm và yêu thương như thế ,anh chỉ biết đây là lần hiếm hoi trong cuộc đời của anh cảm nhận được điều này
_________
End chap
Nhớ góp ý nha mấy bà 😘
❤️❤️❤️❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️❤️
Hot

Comments

Nqclannn

Nqclannn

les☺️

2025-09-11

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play