[TF Gia Tộc F4] Nơi Trái Tim Giao Nhau!
2.2
Staff dẫn đám báo đến tầng 4 kí túc xá. Cánh cửa mở ra, lộ một căn hộ rộng rãi có đầy đủ phòng ăn phòng bếp và phòng khách chung nữa
Staff
Từ nay, đây sẽ là nhà của các em, là tổ ấm của các em. Nhớ giữ gìn vệ sinh và yêu thương, chăm sóc nhau nhé.
Cánh cửa đóng lại, staff đã ra ngoài, để lại đám báo ở lại, một bầu yên tĩnh lần nữa bao trùm
Quan Tuấn Thần
Bây giờ chúng ta chia phòng nhé, bốc thăm cho công bằng
Tuấn Thần lên tiếng xóa tan sự gượng gạo
Đàn báo Tứ đại
Dạ, cũng được ạ
Quan Tuấn Thần ở riêng một phòng
Đêm ấy, đêm đầu tiên ở cùng nhau
Cái cảm giác vừa lạ lẫm mà vừa thân quen ấy, nó khó tả
Không ai biết rằng, từ những va chạm đời thường bé nhỏ này, sau này sẽ dệt nên vô số khoảnh khắc ngọt ngào, đau lòng và rối rắm đến khó quên.
Bọn họ bây giờ không chỉ là bạn, mà là người không thể thiếu trong thanh xuân của nhau
Nhưng…..tình cảm ấy được gọi là gì?
Bạn? Đồng nghiệp? Hay là một tình cảm chẳng thể nói ra bằng tên?
Buổi sáng như thường ngày
Trần Tuấn Minh
/đi xuống nhà/ Chào buổi sáng, Sâm ca. Anh dậy sớm vậy!
Lý Gia Sâm
Dậy sớm thì mọi người mới có đồ ăn chứ.
Ngụy Tử Thần
Đa tạ sư phụ đã cứu rỗi chiếc bụng đói của em
Lý Gia Sâm
Được rồi được rồi, đừng ở đấy nói nhảm nữa. Vào ăn đi
Trần Tuấn Minh
Đợi em xíu
Trần Tư Hãn
Sâm ca nấu là tuyệt nhất👍 /nhoàm nhoàm/
Nhiếp Vĩ Thần
Ăn từ từ thôi, nghẹn giờ.
Nhiếp Vĩ Thần
/cốc đầu H/ nói gì đấy?
Trần Tư Hãn
Ai thèm nói gì
Trần Dịch Hằng
Thôi hai cái đứa này, mới sáng ra đã cái nhau. Thua Kiệt Trí mỗi cái danh
Trí Ân Hàm
Ê ê ai ghẹo gì ông /sặc/
Vương Lỗ Kiệt
Đó, biểu hiện của người nhột đó!
Trí Ân Hàm
/đánh K/ Vì ai mà tôi mang danh đấy /cáu/
Vương Lỗ Kiệt
Nhóc, vẫn chả chịu xưng bằng em sao?
Trí Ân Hàm
Anh là thá gì mà tôi phải xưng em với anh
Quan Tuấn Thần
Thôi hai cái đứa này, sáng ra
Vương Lỗ Kiệt
Tại nhóc ấy
Tả Kỳ Hàm
“Ghét nhau lắm rồi cũng yêu nhau cho mà xem”
Vương Lỗ Kiệt
Nè nè nói gì đó, tôi nghe đó nha
Tả Kỳ Hàm
Tai thính dữ trời
Trí Ân Hàm
Bác Văn, anh coi Hàm ca nè!
Dương Bác Văn
Anh có biết gì đâu /vô tội/
Trí Ân Hàm
Hơ hơ hai người ăn hiếp em
Ờm… chính xác là một buổi sáng không thể yên bình hơn
Đừng ai hỏi mấy người còn lại đâu, vì tâm trí họ chỉ có ăn chứ chẳng buồn cãi nhau
Comments