[LyHanSara]Tuyển Tập Oneshot
Oneshot 2
Khương Hoàn Mỹ-orange
/đặt hoa viếng cho em/Han Sara...hi vọng ở thế giới bên kia mày sẽ xuống thật tốt
Khương Hoàn Mỹ-orange
/run rẩy/
Lê Ánh Nhật-miu
/ôm cam vào lòng/
Lê Ánh Nhật-miu
em yên tâm đi, con bé nhất định sẽ có một cuộc sống tươi đẹp ở thế giới bên kia/xoa vai, an ủi cam/
bỗng nhiên, từ đâu, một bóng người lao tới
Trần Thảo Linh-Lyhan
H...Han Sara đâu.../thở dốc/
ngay khi vừa nhìn thấy cô, cam liền tức giận
Khương Hoàn Mỹ-orange
/tức giận nắm cổ áo cô/mày còn dám vác mặt đến đây sao...
Khương Hoàn Mỹ-orange
chính là đã ép bạn tao đến bước đường cùng mà...
Khương Hoàn Mỹ-orange
tại sao mày lại làm vậy chứ...
Khương Hoàn Mỹ-orange
tại sao...rõ ràng bạn tao có cả một tương lai tươi đẹp như vậy mà...
Khương Hoàn Mỹ-orange
/cúi mặt, bật khóc/
Trần Thảo Linh-Lyhan
/sững sờ/k...không thể nào...
Trần Thảo Linh-Lyhan
tao không tin đâu...em ấy chưa chết...
Trần Thảo Linh-Lyhan
đúng rồi...em ấy nhất định chưa chết...chắc chắn là mọi người đang lừa tôi...
nói rồi, cô quỳ xuống, định tay không đào mộ em lên
Trần Thảo Linh-Lyhan
nhất định...em ấy chưa chết...
Khương Hoàn Mỹ-orange
/tát cô/
Trần Thảo Linh-Lyhan
/ôm má/
Khương Hoàn Mỹ-orange
/nắm chặt tay/mày làm loạn đủ chưa...
Khương Hoàn Mỹ-orange
lúc sống mày đã làm bạn tao đau khổ lắm rồi...
Khương Hoàn Mỹ-orange
coi như...tao xin mày đấy...
Khương Hoàn Mỹ-orange
làm ơn...hãy để nó ra đi một cách thanh thản đi...
nghe những lời cam nói, cô thẫn thờ quỳ sụp xuống
trong đầu cô, hình ảnh của em hiện lên như một thước phim
Han Sara
này, chị gì ơi, chị có ổn không/lo lắng/
hình ảnh em năm 12 tuổi lo lắng băng bó những vết thương trên người cô trong con hẻm tối
Han Sara
ui, tôi xin lỗi chị nhiều
hình ảnh em năm 18 tuổi vô tình đụng phải cô trên đường
Han Sara
/khóc lóc/làm ơn...xin chị đó...hãy tha cho tôi đi...
hình ảnh tiếng em khóc lóc, cầu xin cô trên giường hòa lẫn với tiếng xích leng keng năm em 20 tuổi
Han Sara
chị đi đi, tôi không muốn nhìn thấy chị/giọng yếu ớt/
hình ảnh em năm 22 tuổi đang ngồi trên giường bệnh, nhìn cô với ánh mắt vô hồn
Han Sara
/dí dao vào cổ mình/có lẽ...thế giới bên kia còn hạnh phúc hơn nhiều...so với việc ở bên chị...
hình ảnh em năm 24 tuổi lựa chọn kết thúc sinh mệnh mình
Trần Thảo Linh-Lyhan
/ngồi thẫn thờ/
Khương Hoàn Mỹ-orange
/vẫn tiếp tục tổng sỉ vả cô/mày có biết nó đã từng nói gì với tao không...
Khương Hoàn Mỹ-orange
nó nói là...điều hối hận nhất trong cuộc đời đó là năm đó đã gặp mày, giúp đỡ mày và yêu mày...
Khương Hoàn Mỹ-orange
nó đã từng ước rằng...phải chi năm đó nó không gặp mày...hoặc chí ít là không đủ lòng tốt để giúp mày...
Khương Hoàn Mỹ-orange
có lẽ...giờ đời nó đã không khổ như vậy
cô ngồi đó không nói gì, không lên tiếng, cũng không phản bác, chỉ ngồi lặng người ở đó, cảm nhận nỗi đau âm ỉ kéo dài theo từng cô cam nói
Khương Hoàn Mỹ-orange
xin mày...đừng bao giờ xuất hiện ở đây thêm một lần nào nữa...bạn tao, nó đã mệt lắm rồi...
Khương Hoàn Mỹ-orange
/quay người rời đi/
Trần Thảo Linh-Lyhan
K...không thể nào/vẻ mặt vô hồn/
Lê Ánh Nhật-miu
/vỗ vai cô/với tư cách là một người bạn, tao khuyên mày hãy nên chấp nhận sự thật đi
Lê Ánh Nhật-miu
/quay người rời đi/
Trần Thảo Linh-Lyhan
/nằm gục xuống bên bia mộ em/chị xin lỗi...
Trần Thảo Linh-Lyhan
/nhắm mắt lại/
từ khóe mắt cô, từng giọt nước mắt chảy xuống
lặng lẽ, âm thầm, cô khóc không thành tiếng
cô cứ nằm đó, không chịu dậy, khiến chị cô phải dùng bạo lực cưỡng chế đưa cô về
Trần Thảo Linh-Lyhan
/ngồi trong góc phòng uống rượu/Han Sara...chị xin lỗi em nhiều...
căn phòng bừa bộn, không một tia sáng, y như tâm hồn cô lúc này
Comments