#4 : Đã trở thành bác sĩ

_________________________
Ánh đèn trắng lạnh lẽo của khoa cấp cứu chói lòa, làm nổi bật sự hỗn loạn căng thẳng đang diễn ra. Tiếng còi xe cứu thương vang vọng từ xa, ngày càng gần rồi tắt lịm, báo hiệu một trường hợp khẩn cấp mới vừa đến. Cánh cửa tự động mở ra, chiếc cáng đẩy vội vã lướt qua, trên đó là một bệnh nhân với gương mặt nhợt nhạt, vết máu loang lổ trên áo
Một vị bác sĩ đang ngồi trên cáng để thực hiện động tác hô hấp cho bệnh nhân,xung quanh là một vài bác sĩ,y tá đang cố gắng mở đường và đẩy cáng thật nhanh đến phòng phẩu thuật
Trên hành lang trải dài những dấu giày bị dích máu in đầy từ ngoài cửa đến thẳng vào phòng phẩu thuật
Kanzaki Yui
Kanzaki Yui
Nhanh lên! Hộp sọ bệnh nhân đang bị tổn thương nặng.Mau đem mũi khoang đến cho tôi!
Y tá
Y tá
1 : Dạ thuốc gây mê đã chuẩn bị xong rồi thưa bác sĩ Kanzaki!
Y tá
Y tá
3 : Bác sĩ Kanzaki ơi! Nhịp tim của bệnh nhân đang rất yếu!!
Kanzaki Yui
Kanzaki Yui
Mau tim một liều Dopamine cho bệnh nhân!
Ánh đèn phẫu thuật treo cao rọi xuống, trắng sáng đến mức mọi góc khuất trong phòng đều lộ rõ. Tiếng máy monitor đều đều vang lên “bíp… bíp…” như nhịp tim mong manh của bệnh nhân. Cả căn phòng lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí
Bệnh nhân nằm bất động trên bàn mổ, toàn thân được phủ tấm khăn xanh, chỉ để lộ phần cần phẫu thuật. Một ống thở nối với máy gây mê, theo từng nhịp phập phồng
Được biết bệnh nhân này là nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông.Chỉ vì trong lúc tài xế xe container lơ là nên đã đâm thẳng vào một chiếc xe con chạy bên cạnh
Tài xế xe container đã được xác nhận vẫn còn sống, nhưng bốn người ngồi trong chiếc xe con xấu số ấy hiện chỉ còn một người đang hấp hối,ba người còn lại đã tử vong
Kanzaki Yui
Kanzaki Yui
// Mặc áo phẩu thuật// Nhanh chóng mổ sọ cho bệnh nhân!
All y tá : Rõ!
.
.
.
Các bác sĩ khoác áo blouse xanh, khẩu trang che gần hết khuôn mặt, chỉ còn lại ánh mắt căng thẳng nhưng kiên định. Mồ hôi lấm tấm trên trán bác sĩ chính, song đôi bàn tay vẫn vững vàng cầm dao mổ. Phụ tá đứng bên, liên tục đưa dụng cụ: “Dao mổ… kẹp cầm máu… chỉ khâu…”
Ở góc phòng, y tá ghi chép liên tục những con số từ máy theo dõi: huyết áp, nhịp tim, lượng oxy. Chỉ cần một con số hạ xuống, cả phòng lập tức dồn dập tiếng gọi: – “Tim yếu dần rồi! Chuẩn bị Adrenaline!
Không khí như nghẹt lại, tất cả chỉ xoay quanh sự sống mong manh của người bệnh trên bàn phẫu thuật
.
.
.
Một tiếng sau
Bản đèn led được gắng ngay trên phòng phẩu thuật từ đèn đỏ đã được chuyển sang đèn xanh
Người nhà của bệnh nhân ngồi bên ngoài khi nhìn thấy cánh cửa phẩu thuật được mở ra liền đứng dậy và đi tới hỏi tình hình.Trên mặt mỗi người đều hiện lên sự lo lắng,hoảng hốt và đứng ngồi không yên, tay chân run rẩy,giọng không ổn định cùng với ánh mắt không ngừng dao động
Phụ
Phụ
Bác sĩ! Con trai tôi! Con trai tôi sao rồi!!
Kanzaki Yui
Kanzaki Yui
Chú đừng lo, con trai chú bây giờ đã ổn rồi // Cười nhẹ//
Phụ
Phụ
Dạ...Thiệt không bác sĩ!
Nghe vậy người nhà của bệnh nhân liền bật khóc, nước mắt rơi lã chã nhưng là giọt nước mắt nhẹ nhõm. Bàn tay run run đưa lên che miệng, không thốt nên lời, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào
Kanzaki Yui
Kanzaki Yui
Dạ,bác đừng lo, anh nhà vừa được đưa qua phòng hồi sức,bác hãy mau đến đó làm thủ tục đi ạ
Phụ
Phụ
Dạ..Dạ! Cảm ơn bác sĩ!! // Vội vã chạy đi//
Kanzaki Yui
Kanzaki Yui
Phù...//Thở dài//
Cô thở dài mệt mỏi, bờ vai vừa cứng rắn giờ lại mềm nhũn và thả long ra. Cô dựa lưng vào tường rồi từ từ trượt xuống ngồi bệt dưới sàn
Okinawa Reiji
Okinawa Reiji
Sao vậy bác sĩ Yui // Đi đến//
Từ xa một giọng nói ngọt ngào vang lên, trên người cũng khoát một chiếc áo blouse trắng,hai tay đang cầm hai ly caffe vừa mới mua. Cô gái đó đi đến và gọi tên cô một cách thân mật
Kanzaki Yui
Kanzaki Yui
Rei hả...mày thoải mái quá ha... // Đứng dậy//
Okinawa Reiji
Okinawa Reiji
Thoải mái vậy mới mua được một ly cho mày nè // Đưa một ly trước mặt Yui//
Kanzaki Yui
Kanzaki Yui
Cảm ơn // Nhận lấy//
Okinawa Reiji
Okinawa Reiji
Công nhận làm bên khoa ngoại mệt thiệt he
Kanzaki Yui
Kanzaki Yui
Đúng là mệt thiệt // Thở dài//
Y tá
Y tá
Bác sĩ Kanzaki!! // Chạy đến//
Y tá
Y tá
Bác sĩ mau đến phòng phẩu thuật số 5!! Bệnh nhân đang hấp hối!!!!
Cô nghe vậy liền đưa ly caffe chưa húp được ngụm nào cho Reji rồi hối hả chạy thật nhanh đến phòng phẩu thuật
Okinawa Reiji
Okinawa Reiji
Haiz....Có lẽ mình nên uống hết cả hai ly
Phải
Cô bé năm nào giờ đã trở thành bác sĩ phẩu thuật khoa ngoại của một bệnh viện có tiếng bật nhất giữa lòng thành phố Tokyo
Ngay khi nghe được lời động viên của anh, cô liền có động lực học tập và luôn cô gắng đứng đầu trong các bài kiểm tra, luôn có tên trong các danh sách thi tuyển học sinh giỏi,trong nhà chất đầy giấy khen/bằng khen mà cô được trao tặng từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường đến khi tốt nghiệp loại giỏi của trường đại học y
Vì bận rộn với đóng sách vở nên cô đã không còn thời gian để gặp lại anh và Rindou. Cứ thế đã mấy năm trôi qua,bây giờ cô đã 28 tuổi,ngày ngày đều ở bệnh viện,làm bạn với dao mổ nên tới giờ vẫn chưa lập gia đình
Nhiều lần cô đã cố gắng để tìm kiếm anh và Rindou nhưng bất thành, cô chỉ muốn nói cho họ biết giờ cô đã là một bác sĩ, đã có thể cứu người và bảo vệ người, nhưng điều đó có lẽ đã không thành nữa
Cô luôn nghĩ có lẽ bản thân sẽ không còn gặp lại hai người họ nữa....nhưng đâu có ngờ...
_________________________
T/G cute nhất thế giới
T/G cute nhất thế giới
Độc giả đâu hết rồi 😭
Hot

Comments

Renny✎

Renny✎

ê cái này t hiểu nè cái cảm giác biết ngườ thân mình ko sao á nó vừa vui vừa khó diễn tả nữa á 😭😭

2025-08-29

1

Tường

Tường

độc giả đang đọc bị mẹ gank tắt dt 🤗

2025-08-23

1

Renny✎

Renny✎

Làm t nhớ chỗ t trc có vụ y chang 8 người chết

2025-08-29

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play