[Xuyên Không Thành Nhân Vật Quần Chúng Bổng Thụ Chính Lại Nhắm Vào Tôi]
Chương 4
Căn bản đối với anh tình yêu vốn là thứ dối trá nên khi anh học cấp 3 anh cũng chưa từng thích ai cũng như chưa từng có mối tình đầu nào. Những câu hỏi này rõ là vô nghĩa
Hoài Nhật Minh
Mau vào chỗ ngồi đi
Hoài Nhật Minh
Giờ học sắp bắt đầu rồi
Kiều Đình Nam
//nhướng mày// Anh thật kỳ lạ
Trong tiết dù hai người không nói chuyện với nhau nhưng lâu lâu cậu lại viết những dòng chữ vào tập anh đa phần là những câu hỏi linh tinh
Anh chỉ buồn gật đầu vài cái rồi vẫn tiếp tục nghe giảng
Hoài Nhật Minh
*Sống ở đây cũng giống như ở thế giới thật chỉ khác là nó nằm trong một cuốn sách*
Hoài Nhật Minh
*Dù vậy cũng nên thử tìm cách trở về*
Ẩn danh
Giáo sư: Được rồi, hôm nay tới đây thôi
Ẩn danh
Giáo sư: Các bạn sinh viên hãy cùng nhau lập nhóm thảo luận làm bài tập nhé
Hoài Nhật Minh
//chậm rãi dọn dẹp//
Kiều Đình Nam
Mau nhanh lên nếu anh không muốn bị đánh
Hoài Nhật Minh
Này? Cậu là đang nhờ tôi đấy
Kiều Đình Nam
Xì- //tỏ thái độ//
Hoài Nhật Minh
Haizz //lắc đầu//
Tiếng cửa mở lạch cạch xen lẫn là tiếng bước chân mạnh bạo, tiếng đế giày va chạm với sàn đang dần lớn đến chỗ anh và cậu
Trịnh Gia Phong
Kiều Đình Nam! Gu của em đổi nhanh nhỉ?
Trịnh Gia Phong
Mới đây đã đi kiếm một tên tầm thường như này
Trịnh Gia Phong
Chẳng phải là lụm đại dọc đường à?
Hoài Nhật Minh
//nhăn mặt//
Kiều Đình Nam
Chúng ta vốn không có danh phận
Kiều Đình Nam
Anh chỉ luôn muốn có em để tranh giành với Văn Đế! //giả vờ tổn thương//
Trịnh Gia Phong
Ha! Ngoan cố thật! Thanh mai trúc mã của hắn đang trở về rồi, em còn muốn lưu luyến tình cảm với nó à?
Kiều Đình Nam
Anh rõ không thể hiểu được anh ấy
Trịnh Gia Phong
Được thôi! Để coi khi hắn vứt bỏ em em sẽ ra sao khi đã chống đối anh
Sau đó Gia Phong đã ôm sự tức giận rời đi. Mọi người trong phòng ai ai cũng đã hóng được không ít
Có người còn nhanh tay lấy điện thoại ra để đăng diễn đàn trường
Không ít tiếng nói ra vào xung quanh
Kiều Đình Nam
Do anh đấy //chống hong//
Hoài Nhật Minh
Tôi xin lỗi
Kế hoạch trốn chạy đã được thực hiện vào tối hôm nay
Anh đã không chở cậu về nhà mà đã chở cậu đi thẳng tới một nhà hàng nhỏ để ăn tối
Hoài Nhật Minh
*Thật may vì cậu ta là người đãi nó*
Hoài Nhật Minh
//nhìn lên cậu//
Cậu một tay chống cằm quay đầu nhìn ra ngoài khung cửa kính lớn
Ánh mắt dán chặt ngắm nhìn thành phố xung quanh, bầu trời màu đen hoà trộn với con người cậu thật đẹp
Hoài Nhật Minh
Đồng hồ trên tay cậu đeo rất đẹp, rất hợp //lảng tránh//
Kiều Đình Nam
Ồ, là quà tặng sinh nhật năm ngoái của tôi
Kiều Đình Nam
Tôi khá thích nó nên đã đeo nó suốt
Hoài Nhật Minh
Có phải là của L-
Kiều Đình Nam
Không phải hắn
Kiều Đình Nam
Là của bạn cũ tặng
Kiều Đình Nam
Gửi từ nước ngoài về
Hoài Nhật Minh
Người đó có quan hệ đặc biệt với cậu lắm phải không?
Kiều Đình Nam
…Không biết nữa //gõ gõ bàn//
Kiều Đình Nam
Năm nay cậu ấy sẽ không về
Hoài Nhật Minh
Vậy nên cậu mới buồn sao?
Kiều Đình Nam
Ha- //nở một nụ cười tự giễu//
Hoài Nhật Minh
Phải rồi, cũng coi như quà gặp mặt
Hoài Nhật Minh
Tặng cậu như ngày sinh nhật //lấy từ túi áo ra một chiếc hộp//
Kiều Đình Nam
Gì vậy, anh định tặng nhẫn cho tôi à?
Hoài Nhật Minh
Tôi không giàu tới thế đâu
Bên trong chiếc hộp là một chiếc lắc tay bằng bạc được thiết kế tỉ mỉ không chỉ vậy nó còn là hàng được tự tay anh đặt thiết kế riêng cho cậu nên trông nó rất đặc biệt
Kiều Đình Nam
Là hàng tự thiết kế?
Hoài Nhật Minh
Tôi nghĩ mình nên tự làm để nó trông hợp với cậu hơn //cười thầm//
Kiều Đình Nam
Vậy mà anh bảo không thích tôi ư?
Hoài Nhật Minh
Chỉ là món quà cá nhân thôi, tôi không thích cậu đâu nên xin đừng hỏi nữa
Hoài Nhật Minh
//đẩy nhẹ chiếc hộp qua chỗ cậu//
Kiều Đình Nam
//nhận lấy//
Cậu chẫm rãi cầm lấy chiếc lắc tay nhỏ nhắn lách lư vài cái rồi cũng đã thử mang vào tay
Hoài Nhật Minh
Tôi không biết tay cậu bao nhiêu nên đã tự lấy tay mình đo
Kiều Đình Nam
Tuyệt thật //mân mê//
Hoài Nhật Minh
Tôi cũng không ép buộc cậu phải mang nó đâu, nếu không thích thì cứ tháo
Kiều Đình Nam
//mỉm cười//
Và thế là lại một ngày nữa kết thúc
Comments