[ Megasmp - Allsammy ] Cá Mập Xám.
⤷ ゛kirasam ˎˊ˗
.
kira! đây sẽ là gia sư mới của con.
kira
đây là người thứ bao nhiêu rồi?
sammy
“người thứ bao nhiêu?”
sammy
“chẳng lẽ mình đụng phải học sinh cá biệt rồi!?”
em hơi run nhẹ, đây là lần đầu tiên em đi làm gia sư và cậu học trò đầu tiên của em lại là một tên học sinh cá biệt.
.
mẹ phải thay bao nhiêu gia sư là vì ai hả?
.
lần này mà không học đàng hoàng nữa là biết tay mẹ!
.
xin lỗi vì đã lãng phí thời gian của em nhé, em nói chuyện với con trai chị đi.
bà mỉm cười nhìn em rồi bước ra khỏi phòng, không quên liếc hắn một cái nhằm cảnh cáo
sammy
em..là kira đúng không?
hắn liếc em một cái rồi quay đi nằm trên chiếc giường của mình, cất giọng lười biếng
kira
cô đi về đi, tôi không muốn học.
em giật giật khoé mắt, thằng nhóc láo toét này vừa gọi em bằng cô?
sammy
này chị lớn hơn em có 3 tuổi thôi! sao lại gọi bằng cô được?
kira
cô để ý mỗi việc đó thôi à?
kira
với lại trông cô già thế mà gọi chị..ngượng lắm.
sammy
thằng nhóc láo toét này!
em nhìn hắn đầy phẫn nộ, hận không thể lao vào mà đấm đá hắn
sammy
tch..được rồi em muốn gọi như nào cũng được.
sammy
mau vô bàn học cho chị!
kira
đã nói là tôi không muốn rồi mà?
hắn cau mày liếc em một cái, cất giọng trách móc
sammy
em đã lớp 12 rồi, em không muốn lên đại học sao?
kira
để yên cho tôi chơi game đi.
em khó chịu nhìn hắn, bỗng nhiên em loé lên 1 ý nghĩ
em vội bước ra khỏi phòng, hắn liếc về phía cửa mà cười thầm
kira
chưa gì mà đã bỏ cuộc rồi.
.
mày có chịu học không hả!?
bà cầm chiếc chổi mở cửa mạnh, không nói nhiều bà liền lao vào chạy rượt với hắn quanh phòng, em đứng ngoài cửa chứng kiến mà trán chảy mồ hôi
sammy
“không biết tí nữa cậu ta có đấm mình không nhỉ..”
sau 1 pha rượt đuổi, cuối cùng hắn cũng chịu ngồi xuống bàn học, hằm hằm liếc nhìn em đầy thù hận
.
xong rồi đấy, nếu nó còn không chịu học nữa thì cứ báo với chị nhé.
sammy
nếu được thì chị ở trong này luôn được không ạ?
sammy
em sợ em ấy đấm em mất..
kira
không biết không muốn nghe.
hắn liếc sang chỗ khác không thèm để ý, em khó chịu bĩu môi
sammy
kiểu này thì sao đỗ được đại học chứ..
sammy
em không muốn vô đại học à?
đã một tuần em dạy hắn rồi nhưng hắn vẫn nhởn nhơ không chịu chú tâm vào bài tập gì cả
điểm vẫn cứ lẹt đẹt ở con số 30 và 50, em cảm thấy nếu như cứ mãi như này thì em sẽ mất đi công việc lương cao này mất..thế là em đã nảy ra một ý hơi hên xui.
như thường ngày, em vẫn đến nhà hắn rồi bước vào phòng, liếc hắn đang nằm đọc truyện trên giường
kira
đến vậy rồi mà vẫn không chịu bỏ cuộc.
sammy
công việc lương cao thì ngu gì để làm mất.
sammy
mà kira, em có muốn chị làm gì cho em không?
hắn liếc cô một cái rồi nhíu mày khó hiểu
sammy
nếu nó ở trong khả năng của chị hì.
kira
rốt cuộc là cô muốn gì?
sammy
nếu như em chăm học và đạt điểm từ 80 trở lên, chị sẽ làm theo một yêu cầu bất kì của em!
sammy
em thấy nó lời không?
kira
thà điều kiện là mua máy chơi game đời mới còn dễ nghe hơn..
sammy
chị không có điều kiện đến thế đâu..
hắn suy nghĩ một lúc rồi như nghĩ ra điều gì, mỉm cười nhìn em
kira
cái gì cũng được nhỉ?
sammy
nó ở trong khả năng của chị là được..
kira
điều kiện của tôi là gặp tôi phải kêu tôi bằng anh!
kira
gặp ở đâu phải kêu bằng anh! gọi đại ca luôn thì càng tốt.
em giật giật khoé mắt, môi hơi nhếch lên cố tạo thành một nụ cười
hắn cười khẩy ngồi vào chỗ, em nghĩ chắc hắn cũng chỉ được tầm 70 điểm là cùng thôi nên cũng không quan tâm lắm
và hôm nay em đã phát hiện ra rằng..hắn học khá là tốt ấy chứ.
sammy
“ghi nhớ tốt thật..chẳng qua là không chịu học thôi.”
kira
câu này làm đúng chưa?
sammy
em ghi nhớ tốt thật đấy.
em cười mỉm mở lời khen ngợi, hắn liếc em một cái rồi nói với giọng tỉnh bơ
kira
còn cô thì chuẩn bị tinh thần gọi tôi bằng anh đi.
em đang cười mà nghe xong tắt nụ cười hẳn.
hôm nay hình như là ngày mà bài thi thử của hắn có điểm, em hơi hồi hộp thầm mong cho điểm hắn ngon một tí
vừa mở cửa vào nhà thì em đã thấy bà đang ngồi trên ghế sofa, ánh mặt âm trầm
sammy
“sao cảm giác không ổn thế này..”
.
hôm nay là ngày nhận lương đúng không nhỉ?
sammy
hôm nay phát bài thi thử của kira đúng không chị? kira thi như nào ạ.
.
em vô hỏi kira đi, chị nghĩ em nên nghe từ miệng thằng bé.
bà cười mỉm nhìn em rồi quay lưng đi vô bếp, em chỉ biết thầm mong rằng đây sẽ không phải buổi cuối cùng
sammy
có điểm thi thử rồi phải không? em thi như nào rồi?
em cầm tờ giấy lên, mặt em từ căng thẳng liền chuyển sang vui mừng
sammy
trời ơi 85 điểm này!
sammy
em làm tốt lắm kira ơi!!
em vui mừng mà nắm tay hắn lắc lắc, hắn nhìn em rồi khẽ thở dài
kira
mà có quên gì không đấy?
kira
mau gọi tôi bằng anh đi.
em quên béng mất việc này..
sammy
“gọi một thằng nhóc nhỏ hơn 3 tuổi bằng anh..”
sammy
“ngượng chết đi được.”
nhưng vì lỡ hứa rồi, nên em cũng cắn răng mà kêu lên
hắn nhếch môi nhìn em rồi ngồi xuống bàn học
kira
giờ chúng ta mau học thôi, em gái.
hắn cười mỉm nhìn em, xoay xoay chiếc bút mà thầm nghĩ
thỏ
tui viết z ổn chưa mấy nàng 😭
thỏ
bí qo nên chỉ được vậy thui.
Comments
MÈO ĐEN♡
tuyệt vời luôn ấy chớ mê truyện ròi nha🫶😋
2025-08-28
1
sunflower.
quá ổn nàng oii, viết tiếp nhiều nhiều nhaa🥰
2025-08-27
1
ngkn><
ổn lắm nàng ơi:33
2025-08-24
1