Tháng mười một, gió cuối thu se lạnh len lỏi khắp sân trường. Cờ, biểu ngữ, dây đèn màu sặc sỡ giăng khắp các dãy hành lang
Trường học tổ chức lễ hội văn nghệ thường niên, từ chập tối đã nhộn nhịp người qua lại. Âm nhạc, tiếng cười đùa, mùi thức ăn vặt... tất cả hòa vào nhau, tạo thành một bức tranh tuổi trẻ rực rỡ
Tô Tân Hạo đứng nép ở một góc sân, tay cầm ly trà sữa, ánh mắt không tự chủ tìm kiếm hình bóng quen thuộc giữa đám đông
Kia rồi ! và rồi cậu thấy cậu ấy — Chu Chí Hâm, đang trong bộ đồng phục chỉnh tề, phẳng phiu, ánh đèn sân khấu chiếu lên người cậu ấy, tựa như phủ một tầng ánh sáng dịu dàng
Tiết mục của Chu Chí Hâm gần cuối, cũng đã tầm 20 giờ 30 phút tối rồi, Chu Chí Hâm cầm micro, giọng hát trầm ấm vang vọng khắp sân trường
Từng nốt nhạc, từng lời hát rót vào tai Tô Tân Hạo, vừa nhẹ nhàng, sâu lắng lại lẫn chút đau đớn khó tả
Kết thúc bài hát, tiếng vỗ tay vang rền như sấm, cho thấy tiết mục của anh được thể hiện rất tốt
Tô Tân Hạo
//Mỉm cười nhìn anh trên sấn khấu, tay vẫn đều đều vỗ theo//
Đột nhiên, có một cô gái nhỏ nhắn bẽn lẽn bước đến gần anh, đưa cho anh một bức thư tay màu hồng nhạt
Tô Tân Hạo
//Cau mày//
: Chí Hâm..mình thích cậu lâu rồi, cậu có thể cho mình một cơ hội để tìm hiểu cậu không ?
Chu Chí Hâm
//Mỉm cười nhận lấy//
Chu Chí Hâm không từ chối, cũng không hề né tránh
Tô Tân Hạo
//Tâm trí chẳng còn suy nghĩ được gì hết//
Khoảnh khắc ấy, Tô Tân Hạo bỗng cảm thấy thế giới quanh mình trở nên im lặng lạ thường. Dường như tất cả sự huyên náo bên ngoài đều đã bị chặn lại bởi trái tim đang vụn vỡ trong lồng ngực cậu
Khi cả 2 cùng bước vào trong cánh gà, Tô Tân Hạo mới sực tỉnh, thở dài một hơi rồi quyết định rời khỏi đó
*Ting~*
Màn hình điện thoại bỗng lóa lên, là tin nhắn từ Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
💬: Cậu thấy bài hát tôi vừa hát như thế nào, có tuyệt không?
Tô Tân Hạo
💬: Tuyệt lắm, cậu hát rất hay
Chu Chí Hâm
💬: Tôi luyện tập cả tháng trời, chỉ để cậu nghe được thôi đó
Tô Tân Hạo
💬: Ừm, giờ tôi đã nghe được rồi
Chu Chí Hâm
💬: Khi nảy còn có người tỏ tình với tôi, cậu thấy chứ?
Tô Tân Hạo
💬: Tôi thấy
Chu Chí Hâm
💬: Cảm xúc lúc đó bối rối thật đấy
Chu Chí Hâm
💬: Tôi chẳng nghĩ rằng mình được tỏ tình theo kiểu này đâu
Chu Chí Hâm
💬: Ha Ha
Chu Chí Hâm
💬: Mà cô bạn đó cũng thật dễ thương, khuôn mặt tròn tròn, đáng yêu, lại đỏ hết lên vì ngại, nhìn một lần lại muốn bắt nạt thêm nhiều lần mà!
Chu Chí Hâm
💬: Tôi nghĩ là cũng nên thử mở lòng với cô ấy, dù gì người ta cũng là con gái, lại mở lời với mình trước, không thể như vậy mà ngó lơ được, rất tồi tệ!
Tô Tân Hạo
💬: Ừm, vậy chúc cậu hạnh phúc
Chu Chí Hâm
💬: Vui thật đó, ngày mai bọn mình đi ăn gà rán nhé, tôi mời cậu
Chu Chí Hâm
💬: Cậu đâu rồi, sao không trả lời tin nhắn của tôi nữa?
Chu Chí Hâm
💬: Đi đâu rồi hở?
Tô Tân Hạo trầm ngâm nhìn những dòng tin nhắn mình vừa đánh trong vô thức, ngón tay run run vừa muốn gửi nó đi, lại vừa muốn xóa
💬: Chí Hâm, tôi cũng thích cậu mà, rất thích cậu, từ lâu lắm rồi
Cậu nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn của mình, đến khi màn hình chợt tối, cậu mới chậm rãi xóa đi từng kí tự, cũng như xóa sạch hết những thứ tình cảm bấy lâu nay cậu dành cho Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo
//Thở dài//
Tô Tân Hạo
💬: Tôi đây, khi nảy không để ý tin nhắn
Chu Chí Hâm
💬: Vậy sao
Chu Chí Hâm
💬: Tôi còn đang tưởng cậu buồn vì mất đi một người bạn tốt như tôi đấy!
Chu Chí Hâm
💬: Ai ngờ cậu còn chẳng để ý đến, cậu vô tâm thật đấy!
Chu Chí Hâm
💬: Nhưng nói gì thì nói. Cậu nhớ chăm sóc bản thân đấy. Đừng quên ăn uống tử tế
Chu Chí Hâm
💬: Đừng buồn bã linh tinh đấy nhé, tôi vẫn luôn ở đây với cậu mà, bất cứ khi nào cậu cần
Tô Tân Hạo nhìn dòng tin nhắn của Chu Chí Hâm, nước mắt trực trào rơi xuống, một cảm giác chua xót dâng lên từ tận đáy lòng
"Vẫn luôn ở đây"
Nhưng giờ khoảng cách của cả 2 đã xa lại càng thêm xa, như bị ngăn cách cả một thế giới vậy
* Ting~*
Dòng tin nhắn cuối cùng hiện lên, vẫn là của Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
💬: Mặc dù đã có người yêu, nhưng chúng ta vẫn mãi là bạn tốt nhé
Tô Tân Hạo
//Cẩn thận cất điện thoại vào trong túi//
Tô Tân Hạo
(Ừm..Bạn tốt)
Cậu chậm rãi sải chân bước đi, đi ngang sân trường giờ đây có chút vắng người, tiếng gió khẽ lách qua mái tóc
Chẳng ai biết, vừa có một thứ tình yêu non nớt vừa lặng lẽ kết thúc một cách đau đớn như thế. Không một lời thổ lộ, không một ai biết, trái tim cứ thế mà tự mình tan vỡ
Tuổi mười bảy của Tô Tân Hạo, khép lại bằng một câu trả lời chưa kịp thốt ra
Tô Tân Hạo
//Dừng lại//
Tô Tân Hạo
//Ngước mặt lên//
Tô Tân Hạo
Tả Hàng?
Tả Hàng
...
Tả Hàng
Tao muốn ôm một cái
Tô Tân Hạo
Hả?
Tả Hàng
Lẹ lên!
Tả Hàng
Mày lề mề quá đó!
Tô Tân Hạo
A..Được
Tô Tân Hạo
//Chầm chậm đi đến ôm Y//
Tả Hàng
//Đưa tay lên ôm cậu sát vào mình//
Tả Hàng
Tao che rồi, mày muốn khóc bao nhiêu thì tùy mày!
Tô Tân Hạo
//Vùi mặt sâu vào vai áo Y//
Tả Hàng
//Nhẹ nhàng vỗ về cậu//
Tả Hàng
//Mở miệng muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi//
Tả Hàng
(Thôi vậy..đành giấu nó đi)
_____END_____
Ýn Nhii (t/g)
Cái này viết lâu rồi, giờ đọc lại sao thấy nó lạc quẻ quá =))
Comments
☃☂☸☾☼
ủa rồi kết đâu Nhi
2025-08-27
1
Mai Phuong Nguyen
vừa vào đã đập vào mắt 2 chữ SE
2025-08-25
2
「Nlann」
T/g vt thêm nhiều bộ SE di bị ghiền roi 🥹
2025-08-27
1