#thương...theo nghĩa nào?

Tom
Tom
mẹ con nhỏ phiền phức!!*bước tới,giơ tay định tát*
một cú đấm bất ngờ từ cô khiến hẳn bật ngửa ngã xuống sàn
m@u mũi tứa ra nhưng cô ko dừng lại
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
muốn đánh chị bé à?làm bẩn giường chị ấy sao?!
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
hôm nay tao ko đánh mày là ko được!thằng chó cặn bã
cô gằn giọng,nắm cổ áo hắn mà nện từng cú như trút cả cơn giận bị dồn nén
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
mày đi ch3t đi!
cô vừa nói vừa đấm vừa đạp
BỐP
BỐP BỐP BỐP
Từng cú một đầy dứt khoát
ả đàn bà kia quát lên rồi lao tới,chỉ kịp quấn tạm cái áo sơ mi
???
???
buông anh ấy ra,con điê-
CHÁT
cô quay lại tát thẳng vào mặt ả một cú giáng trời.Ả lảo đảo ngã ngồi.Nhưng chưa dừng lại
CHÁT CHÁT CHÁT
liên tục những cái tát mạnh giáng xuống
ả ta bật ngửa,tóc tai rũ rượi,tay ôm má khóc lóc
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*nhìn cả hai,giọng khinh bỉ*THỨ RÁC RƯỞI!hai đứa bẩn thỉu tụi mày chỉ biết phá hoại những gì người khác trân trọng
nàng vẫn đứng đó,tim như thắt lại
lần đầu tiên nàng thấy cô tức giận đến thế
đôi mắt cô đỏ rực,vai phập phồng vì giận,từng đường nét khuôn mặt như bóp chặt lại trong căm phẫn
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Quỳnh...*thì thầm,giọng run*
cô quay lại nhìn nàng,đôi mắt đang đầy lửa nhưng dịu hơn
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
em...em bình tĩnh...bình tĩnh lại*nhào vào cô,ôm chặt lấy+siết chặt eo cô*
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
đánh bọn họ...chỉ bẩn tay em thôi...
lồng ngực cô vẫn phập phồng,nhưng tay cô đã dịu lại,vòng ôm nàng siết chặt như bảo vệ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
em ở đây...em sẽ ko để ai làm tổn thương chị nữa đâu
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
*gật nhẹ,giọng nhỏ như cơn thở*em ơi...chị ko muốn ở đây nữa...
cô ko nói gì,bế nàng lên trên vòng tay,ko một chút do dự
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
đồ ở đây...vứt hết đi em mua cho chị cái mới*giọng nói đầy dứt khoát*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
những thứ ở đây...bị hai đứa cặn bã này vẩy bẩn rồi
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
*rúc vào cổ cô,nắm lấy vạt áo cô*em...bế chị lại két sắt được ko?chị cần lấy một thứ...
cô đổi hướng,bước thẳng vào phòng làm việc nhỏ
sau bức tranh treo tường là chiếc két quen thuộc - nơi nàng luôn cất giữ những thứ quan trọng
cô ngồi xuống vẫn giữ nàng trong lòng
nàng với tay mở khóa két,từng con số nàng bấm đều có chút run
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
két mở rồi*thở nhẹ,lấy ra một chiếc hộp da nâu*
chiếc hộp ấy cô từng thấy nàng cất giấy tờ,ảnh cũ...và những điều rất riêng
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
*ôm chiếc hộp vào ngực,mặt vùi vào cổ cô*xong rồi...mình về nhà đi Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*siết chặt nàng hơn,khẽ hôn lên tóc nàng*vâng...mình về thôi
ko lâu sau đó
cửa nhà vừa khép lại,cô còn chưa kịp nói gì thì nàng đã rúc ngay vào người cô,hai tay vẫn ôm khư khư chiếc hộp da như đang ôm một kho báu
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Quỳnh...cái giường đâu?chị mỏi chân quá*giọng kéo dài,rõ ràng là ko mệt nhưng lại giả vờ để được bế*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*mỉm cười*chị mỏi chân hay là muốn được bế nữa
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
ko biết*lí nhí,dụi vào cổ cô*
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
em muốn hiểu sao cũng được nhưng...chị mỏi
cô cúi xuống,nhẹ nhàng bế nàng lên như ko hề nặng chút nào
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
được rồi,công chúa nhỏ về nhà em rồi,ko phải sợ gì thêm nữa
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
*cười khúc khích trong lòng cô,hai tay ôm cổ cô thật chặt*em biết ko...mùi áo em quen lắm giống hồi chị còn nhỏ xíu ấy
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
vâng,vì em vẫn dùng loại nước giặt chị từng chọn cho em
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
*ngước lên,ngơ ngác*thiệt hả?chị tưởng em ko để ý mấy thứ đó chứ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
với chị thì em nhớ từng chuyện một*đáp nhẹ như gió,mắt vẫn dán vào khuôn mặt đỏ ửng trong vòng tay của mình*
đặt nàng xuống giường,cô ngồi bên cạnh,đỡ lấy chiếc hộp nhưng nàng giữ lại,rồi lắc đầu
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
cái này...để chị mở
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
vâng chị mở đi em ngồi đây
nàng mở nắp ra.Những tờ giấy tờ được dẹp gọn sang một bên.Tay nàng chạm vào cuốn album,lật từng trang như thể đang đi ngược về tuổi thơ của mình
những tấm ảnh nhỏ,góc ảnh mờ,màu đã nhạt đi theo năm tháng...nhưng ánh mắt trong hình thì ko hề thay đổi : cô luôn ở cạnh nàng,lúc thì che nắng cho nàng,lúc thì..cõng nàng ngủ gật trên lưng
nàng cười một mình,mắt long lamh
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
em nhìn nè*chìa tấm ảnh chụp ở công viên năm nàng 20 tuổi*
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
bức thư này em nhớ ko?chị bị kiến cắn xong khóc cả buổi*cười*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*gật đầu,khẽ bật cười*nhớ chứ,em phải mượn kem bôi ngứa của bà bán nước ven đường,chị mới chịu nín
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
chị còn ăn vạ đòi kem nữa chứ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
vâng mà là em ghét nhất...nhưng em vẫn ăn chung với chị cho hết*lườm nhẹ*
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
*cười,đầu tựa vào vai cô*em chiều chị suốt
nàng lần tay xuống,cẩn thận mở chiếc hộp nhung.Chiếc vòng bạch kim hiện ra,ánh lên dưới ánh đèn vàng dịu
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
*vuốt lên mặt trong chiếc vòng,lẩm bẩm*Q...H
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
*ngẩng lên hỏi*M với H là gì vậy Quỳnh?em đặt theo tên chị hở?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*gật đầu*hồi đó em chỉ nghĩ đơn giản là...muốn đánh dấu một món gì đó là của chị
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
để mai mốt nếu chị ko cần nữa...người ta vẫn biết đó là một phần tuổi trẻ của chị
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
*nhìn cô,mắt sáng lấp lánh*lúc đó em thương chị lắm phải ko?chiếc vòng này đắt lắm đó
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
ko đắt,lúc đó em nghĩ cũng ko nghĩ là thương chị nhiều như bây giờ*đáp thành thật,nhẹ mà sâu*
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
*chớp mắt,ngẩn ra vài giây*thương...theo nghĩa nào
cô ko nói gì chỉ khẽ cười,kéo nàng vào lòng,tay xoa đầu nàng như bao năm qua vẫn vậy - nhẹ nhàng,bảo bọc,ko cần lời
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
*dụi đầu vào ngực cô như mèo con tìm hơi ấm*chị ở đây với em luôn nha...?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán nàng*ở đây mãi mãi luôn cũng được
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
*cười khẽ,ôm chặt lấy cô*em nhớ đó ko được đuổi chị đâu đó
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
ko ai có quyền đuổi chị,từ giờ đây là nhà của chị mà*xoa đầu nàng*
Hết
bá bì lét biên☺
bá bì lét biên☺
ói dòi oi
bá bì lét biên☺
bá bì lét biên☺
mỏi tay quáaaa
bá bì lét biên☺
bá bì lét biên☺
đọc truyện zui zẻ nha😈
bá bì lét biên☺
bá bì lét biên☺
còn bây giờ thì tạm biệt và ko hẹn gặp lại 😈
bá bì lét biên☺
bá bì lét biên☺
ủa lộn có hẹn gặp lại
Hot

Comments

Mtuđgaiiiツ

Mtuđgaiiiツ

v bây h cj bé nhiêu tuổi ạ

2025-08-26

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play