Riết rồi cái gr hơn cả sở thú của mình nay im thế, im chùa nữa
Tác giả ngoan xinh yêu đâyy💞
Tại không có gì làm nên lội đi viết truyện á
- ◇ -
Lưu ý📌 :
💡- Đây chỉ là sản phẩm fanfiction, là do những người hâm mộ sáng tác ra dựa trên những nhân vật ngoài đời thật ( nhớ là dựa trên ) nên hoàn toàn là trí tưởng tượng
🤬- Tích cách hay những câu thoại của nhân vật không phải là thật, không phản ánh con người thật ở ngoài đời
🚫- Nếu bạn có ghét một số nhân vật nào trong truyện này thì xin nhớ lại rằng đây chỉ là sản phẩm fanfiction, hoàn toàn là hư cấu, làm ơn đừng để nó làm ảnh hưởng đến cách bạn nhìn nhận con người thật ngoài đời nhé
🔞- Trước tiên mình không biết là mình có viết H hay không, nhưng các bạn vẫn nên cân nhắc
📚- Không nhắc tên tác phẩm khác hay tác giả khác trong truyện của mình nhé và hơn hết là nếu không thích otp này xin vui lòng không bình luận otp khác, không tao chặn đấy
♦️ - Và lưu ý không reup truyện hoặc copy dưới mọi hình thức, nếu thấy sẽ phốt thẳng tay ạ
// abc // = Hành động
( abc ) = Cảm xúc
" abc " = Thì thầm, nói nhỏ
* abc * = Suy nghĩ
abc! = La hét, nói lớn
abc~ = Dẹo, trêu ghẹo, nũng nịu hoặc là r3n rỉ
' abc ' = Nhấn mạnh
✨️ = Hào hứng, thích thú
💦 = Bối rối hoặc luống cuống
💤 = Mớ ngủ, ngủ say
🔥 = Tức giận
❄ = Lạnh lùng, vô cảm
📱 = Nói chuyện qua điện thoại
💬 = Nhắn tin
Tiếng chuông giải lao kéo tôi ra khỏi những công thức toán học đầy khó hiểu, tiếng chim hót lanh lảnh vang bên tai như báo hiệu cho một niềm vui mới
Ánh nắng không còn gắt như trước nữa, mà nó dịu nhẹ, trải dài trên bàn học và sàn nhà chứ không còn loang lổ chỗ có chỗ không nữa
Ngôi trường BlueStar này giống như trường bình thường vậy, chỉ có điều nơi này hơi thiên về các môn nghệ thuật hơn một chút, nơi đâu cũng thấy những nhịp điệu rõ ràng hay là giọng hát cao lãnh của ai đó
Tôi với chị Mina dùng dụng cụ âm nhạc không giống nhau, tôi trung thành bên cây đàn violin, còn chị vẫn mảy may đánh từng nốt piano
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày chị Mina đứng sau lưng, ngón tay thon dài khẽ điều chỉnh bàn tay tôi, tôi thích cái chạm từ chị, cũng thích sự ấm áp từ lòng bàn tay chị truyền đến, nó khiến tôi phát điɛn lên, nhịp tim tôi đập loạn xạ, cứ như những nốt nhạc mất kiểm soát
Tôi còn nhớ cái tình yêu ngây thơ đấy, tôi đợi chị cả tiếng đồng hồ giữa trời mưa tầm tã, rồi nhận lại một lời nhắn từ đàn chị Sanmy
" Naly, về đi, Mina về cùng Pun từ lâu rồi "
Tim tôi đau nhói, không phải tôi đã nhắn sẽ đợi chị từ ngày hôm qua sao
Cuối cùng, tôi không nói gì, chỉ dầm mưa trong một bộ dạng vô cùng thê thảm lê lết về kí túc xá, ngày hôm đó Su hỏi tôi rất nhiều, cô bảo tôi hãy tự suy nghĩ lại đi, dù gì thì, chị Mina cũng đâu có yêu tôi đâu
" Sao cậu cứ mãi đâm đầu vào rồi khóc thút thít khi màn đêm buông xuống vậy!? "
" Lúc đó chị ấy có quan tâm cậu không? Có ở bên cậu không? Chị ấy thậm chí còn chẳng biết cậu khóc hay chỉ là một thứ tình cảm nhỏ trong cậu "
Tôi siết chặt tay, bỏ lại Su mệt mỏi gục đầu ngủ gật trong lớp, tôi không biết lựa chọn của mình có đúng hay không, nhưng tim tôi đau lắm, nó quặn thắt lên từng đợt, đau như cách tôi cuộn tròn người khóc sướt mướt do bị hành hạ bởi cơn sốt ngày ấy, nhưng không có chị, tôi tự trải qua tất cả
Nếm đủ vị đắng cay mặn ngọt
Nhưng chị vẫn không đến
Tôi bước đến một góc khuất nơi khuôn viên, chỗ tôi hẹn một người quen
???
Sao? Vẫn còn tình cảm à?
???
Có nhận lại được gì không? Hay chỉ là niềm đau, ngày càng lớn?
Naly
Vẫn còn yêu, nhưng không nhận lại gì cả, chị Sanmy // thở dài //
Tiếng thở dài đầy nặng nề vang lên, nhưng sự mệt mỏi vẫn không nguôi ngoai chút nào, chỉ kéo về thêm sự đau đớn từ con tim, và chút cay cay ở khóe mắt
Vẫn chỉ là bốn chữ cũ :
" Không Danh... Không Phận "
Tôi lau nhẹ chút ấm ức còn vương trên khóe mắt, ánh mắt tím nhạt lấp lánh tình yêu ngây thơ mà tôi vẫn luôn mong chờ, tôi không biết diễn tả bản thân mình thế nào, nhưng tôi biết trong mắt người khác...
Tôi thật ngu ngốc làm sao
Sanmy
Mày vẫn ngu như thế, em à // xoa đầu //
Ngón tay thon dài của nhẹ khẽ xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh màu đen buông xõa của tôi, làm nó hơi rối đi
Đau khổ sẽ còn dài dài
Nhưng tôi muốn nếm thử vị của nó
Vị của từng cung bật nỗi đau
Chúng tôi ở lại nhìn nhau một lúc, không ai nói gì rồi vội vã bỏ đi trong tiếng chuông reo vào giờ học, tim tôi lại đau nữa rồi
Rất đau, từng đợt quặn thắt kéo đến như muốn xé toạt cả trái tim tôi ra, tôi nghiến răng, cố gắng giữ cho những giọt nước mắt không tuôn ra khỏi đôi mắt ướt đẫm hương vị tình yêu ấy
- ◇ -
Hết
Sanmy
- Sanmy
- 17 tuổi
- 8/6
- cọc cằn nhưng hoạt bát và biết quan tâm người khác
- Thích không gian yên tĩnh, nhưng ồn ào chút cũng được, thích ngủ, thích nghe nhạc và đánh đàn
- Ghét bị người khác bơ và lơ đi, không thích cảm giác cô đơn
- Giỏi cách đưa lời khuyên cho người khác, biết cách quan tâm an ủi bạn bè
- Không giỏi giao tiếp với người lạ, không biết cách làm hài lòng bản thân
- Cha mẹ ly hôn, gia đình tan vỡ, không có người thân nào khác
- Ghi chú :
+ Hiện đang trang trải bên ngoài cùng Naly, nương tựa nhau sống
Comments
SanMy_L0v♡->_Nhuzp🌷
tại 1 cái chợ đi truy thê còn mấy chợ kia đi học =()
2025-08-23
1
SanMy_L0v♡->_Nhuzp🌷
iu quá đâm ra ngu=()
2025-08-23
1
SanMy_L0v♡->_Nhuzp🌷
+2/Rose/ lm động lực=()
2025-08-23
1