Mười Năm Có Người Vẫn Đợi (#4)
Hai người dây dưa từ hôm đó đến lớp mười một.
Khi mà càng ngày Yu Jimin càng có nhiều người theo đuổi, quà cáp mỗi tuần gộp lại có thể chất thành ngọn núi nhỏ, Minjeong cảm giác được nếu không bắt lấy cô thì chắc chắn sẽ mất.
Karina
Sao lại đi nhanh vậy chứ ?
Karina
Giận tớ chuyện gì sao ?
Giselle
Nè sao không chịu làm bạn gái tớ chứ ?
Giselle
Tớ thích cậu như vậy mà.
Ningning
Có ai không tỏ tình mà đi nài nỉ người ta làm bạn gái mình không hả ?
Winter
Đi mà ăn mấy cái bánh con bé lớp dưới tặng rồi yêu nó đi !
Karina
Cún con lại ghen tuông à ?
Winter
Không chơi với cậu nữa !
Karina
Không chơi với tớ nữa thì yêu tớ đi.
Karina
Cậu không làm bạn gái tớ mà ghen với người khác, ai nhìn vào lại tưởng tớ gieo tương tư cho cậu.
Winter
Cậu gieo thật còn gì ?
Karina
Nhưng tớ chỉ thích mỗi cậu thôi..
Lại là chỗ vắng mà năm trước họ mở lòng với nhau.
Karina
Minjeong, tớ thích cậu. Làm bạn gái tớ nhé ?
Karina
/ cúi xuống hôn nhanh vào má nàng /
Karina
Làm bạn gái tớ đi, tớ mua bánh cho cậu mỗi ngày, đèo cậu băng qua con đường đến trường.
Karina
Mèo ngốc xít xin hứa trọn đời trọn kiếp yêu cún con đáng yêu !
Winter
Nhưng mà cậu văn vẻ quá.
Karina
Có sao đâu, nghe hay mà.
Cô cúi xuống, nhưng không phải hôn má.
Cô ôm lấy cơ thể nàng, hôn vào đôi môi vẫn thường bi bô nói những câu chuyện trên trời dưới biển.
Nụ hôn đầu của hai người trao cho nhau, đánh dấu khởi đầu cho năm tháng hạnh phúc sau này.
Trên đường về, hai người cùng nhau đi bộ, ánh chiều vàng rọi xuống làm nghiêng hai chiếc bóng đi sát gần nhau.
Winter
Đồ đáng ghét dám hôn mình !
Karina
Cậu cũng nhắm mắt lại mà.
Karina
Được rồi, tớ xin lỗi mà.
Karina
À mà nè, cậu biết gì không ?
Karina
Tớ không chỉ thích mỗi cậu.
Karina
Tớ còn thích môi cậu nữa.
Cơn tức giận trong lòng nàng cứ thế mà bị dập tắt, cái nhíu mày đổi thành nụ cười tươi như bông hoa nở rộ.
Karina
Văn này chỉ áp dụng với cậu thôi.
Ngoài miệng nói ghét là vậy, nhưng thực tế nàng đã cười đến độ gương mặt trắng trẻo đã trở nên đỏ hồng như quả cà chua.
Họ cứ như vậy mà yêu nhau.
Hàng ngày Jimin đều nghĩ ra những câu khen, văn thơ khác nhau để nói với Minjeong, lâu dần hình thành cho cô một thói quen là..
Winter
Cậu cứ khen cứ chiều như vậy không sợ tớ hư hỏng trèo lên đầu cậu ngồi hả ?
Karina
Tớ quen khen cậu rồi. Không khen là bứt rứt không chịu nổi, phải khen mới có động lực hàng ngày.
Winter
Cái tên này thật là !
Nhưng mà đâu có gì là mãi mãi đâu.
Giữa học kỳ một lớp 12, ba mẹ phát hiện ra nàng đang lén lút hẹn hò với cô.
Hai người đã đánh nàng một trận, mắng nàng là con gái mà lại đi yêu người con gái khác.
Họ nói mất mặt khi đi thăm họ hàng, đi viếng mộ tổ những dịp sau.
Họ nhốt nàng suốt một ngày trong phòng, không cho sử dụng điện thoại, máy tính gì cả.
Minjeong thực sự đã muốn phát điên lên, nhưng vì không muốn dừng lại với cô nên đành phải nhẫn nhịn.
Thời gian cuối cấp là một thời gian không thể bị bỏ lỡ từng phút giây nào. Nàng được đi học lại sau một ngày bị nhốt.
Ba mẹ ràng buộc nàng hơn, tìm cả bạn học cùng lớp để nhờ họ canh chừng không cho nàng và cô được gần nhau, nhưng họ đâu biết..
nvp
Mẹ nàng: Cháu có phải bạn học cùng lớp với Kim Minjeong không ? Năm nay con bé lớp mười hai rồi.
Karina
/ loay hoay với chiếc bảng tên trên tay, ngẩng đầu lên đáp /
nvp
Ba nàng: Vậy nhờ cháu trông con bé hộ bác, không cho nó tiếp xúc với Jimin gì đó, tuổi này còn con nít mà bày đặt yêu đương.
nvp
Nhờ cháu nhé ? Được không ?
Winter
Tớ không ngờ luôn đó..
Karina
May mắn là ba mẹ cậu nhờ tớ, chứ không thì tàn canh rồi.
Ningning
Đi ra ! Nóng nực bực bội còn ôm ôm ấp ấp !
Giselle
Tình cảm tí thôi mà.
Học kỳ hai là bắt đầu cho một thời gian cực kỳ áp lực.
Thi cử trước hai khối còn lại, ôn luyện các môn học để thi đại học.
Một tháng trước kỳ thi đại học, Jimin được gọi riêng vào phòng hiệu trưởng. Một tiếng sau, cô bước ra với tâm trạng và cảm xúc rối loạn.
Cô không kể cho ai nghe về chuyện trong phòng hiệu trưởng cả.
Và chuyện đó, chính là một suất đi du học Anh, được trao học bổng toàn phần nếu cô đồng ý đến đó.
Karina
Nếu một ngày đứng giữa lựa chọn tình yêu và tương lai, cậu sẽ chọn gì ?
Winter
Tự dưng khi không đi chọn, lấy hết không được sao ?
Karina
Không, tớ đang hỏi thật đó.
Winter
Vậy thì chọn tương lai đi.
Winter
Vì tình yêu vĩnh viễn không mất đi mà.
Winter
Cậu có chuyện gì sao ?
Karina
Tại tớ thấy trên mạng người ta hỏi vậy nên muốn hỏi cậu thôi.
Trước kỳ thi đại học, không biết vì gì mà ba mẹ nàng lại biết người tên Soobin đó thật ra là Jimin giả tên.
Họ tìm đến và tạo áp lực cho cô mỗi ngày, dẫu họ biết kỳ thi quan trọng đang ngày càng đến gần hơn.
Ấy vậy mà cô vẫn hoàn thành kỳ thi đại học một cách trọn vẹn.
Sau đó một ngày, cô và nàng đi chơi với nhau.
Cô đã nói về chuyện mình sắp đi du học, hai người đã cãi nhau.
Winter
Sao cậu lại không nói cho tớ biết trước chứ ?!
Winter
Tớ không ngăn cản cậu, nhưng tớ sẽ chuẩn bị được tinh thần để không phải như bây giờ.
Karina
Tớ biết, nhưng tớ sợ...
Karina
Tớ hiểu tính cậu, chắc chắn cậu sẽ làm những điều tốt đẹp để trước khi tớ đi cậu sẽ không tiếc.
Karina
Nhưng nếu như vậy thì tớ lại càng không muốn xa cậu.
Karina
Điểm số cậu sẽ tụt dốc.
Jimin có thói quen khi bộc lộ điều gì trong lòng, cô sẽ thường vừa nói vừa lùi ra sau.
Hai người cãi nhau ngay vỉa hè, cô đã lùi xuống lòng đường.
Chiếc xe tải với tốc độ cao và tài xế thì đang buồn ngủ đã không kịp đạp phanh xe.
Winter
Jimin, làm ơn.. có ai gọi cấp cứu dùm tôi được không ?!
Winter
Làm ơn đi mà, cứu cậu ấy, cậu ấy còn phải đi du học nữa !
Trời chuyển mưa nhanh và mưa lớn như trút nước, Minjeong gào lớn như một người tuyệt vọng đến cùng cực, may sao có người đã nghe thấy rồi vội gọi cấp cứu đến.
Mạng sống của Jimin được bác sĩ cứu được, nhưng để cô tỉnh lại ở trong nước có lẽ phải mất đến ba mươi năm.
Gia đình cô không trách nàng, họ an ủi và còn vỗ về khi nàng tự trách bản thân.
Gia đình đồng ý đưa cô ra nước ngoài chữa trị, chỉ mong cô sớm bình phục mà thôi.
Đã mười năm kể từ ngày xảy ra chuyện rồi.
Minjeong kể xong, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.
Biết cô bạn sắp oà khóc thêm nên Aeri chạy ra ngoài để lấy khăn lau nước mắt, còn Yizhuo trong phòng trấn an nàng.
Cơn mưa bên ngoài cũng đã tạnh, Minjeong nhìn ra cửa sổ thêm lần nữa.
Một bóng dáng quen thuộc che ô đi đến rồi dừng trước nhà nàng.
Người đó xoay người nhìn vào căn nhà lớn, rồi lại nhìn lên trên tầng nơi cũng có một người đang nhìn xuống dưới chỗ mình.
Minjeong kinh ngạc, vội vàng lao xuống bỏ mặc hai người bạn ngơ ngác nhìn nàng rồi cũng chạy theo.
Nàng vội đến mức quên mang dép, chạy chân trần ra ngoài như thể nếu chậm một bước thì người ta sẽ tan biến vào trong hư vô vậy.
Winter
/ ôm chầm lấy người đó, bật khóc /
nvp
/ buông chiếc ô, từ từ ôm lại nàng /
Winter
Cuối cùng.. hức, cuối cùng cậu cũng về rồi.
Winter
Mười năm rồi.. cậu về rồi..
Comments
d.vu đốt nhà tg👶🏾👍🏾💘💥
đại ka có đổi avt k chứ này trông non chẹt à🤔🌱
2025-08-25
1
d.vu đốt nhà tg👶🏾👍🏾💘💥
đúng là 10 năm vẫn có tao và Minjeong đợi Jimin 😇
2025-08-25
1
Lee No Kid
hình như năm sau là tròn 10 năm kể từ khi jimin gặp minjeong lúc làm tts
2025-08-27
0