chapter 2: gặp Thái Tử

thái giám: Thái tử phi nương nương, người này bị ngốc nên không biết ạ
thái giám: lúc nãy còn không lễ bái Hoàng thượng nữa
Hoàng Dương Giao (thái tử phi)
Hoàng Dương Giao (thái tử phi)
Hoàng Thượng sao lại chọn người vô lễ như thế này để làm thiếp cho Thái tử chứ ?
Hoàng Dương Giao (thái tử phi)
Hoàng Dương Giao (thái tử phi)
chút nữa ta phải đi hỏi lại cho ra nhẽ
thái giám: vâng ạ, nô tài xin phép
...
thái giám: từ nay tiểu chủ sẽ sinh hoạt ở đây
thái giám: có gì gọi nô tài có thể giúp người
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
ta không... ta muốn về nhà
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
/chạy ra cửa/
thái giám: tiểu chủ ?!! đứng lại
Y chạy đi, chẳng biết mắt để đâu mà va phải một người. lồng ngực to lớn, để so sánh thì gấp 3 lần Y
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
aa... /va phải/
người trước mặt khó chịu lên tiếng trách móc đám thái giám
Bàng Bác Văn _ PangBoWen
Bàng Bác Văn _ PangBoWen
ai ?!!
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
"khiếp thật... là thái tử"/sợ hãi lùi ra sau/
thái giám: thứ lỗi cho nô tài, là nô tài trông chừng tiểu chủ không chặt chẽ /cúi đầu/
Bàng Bác Văn _ PangBoWen
Bàng Bác Văn _ PangBoWen
bọn nhà ngươi làm gì mà để con nít chạy lung tung thế này ? /cau có/
thái giám: ơ ơ... đây là thiếp của Thái tử vừa mới được Hoàng thượng chọn ấy ạ
Bàng Bác Văn _ PangBoWen
Bàng Bác Văn _ PangBoWen
thiếp của ta ?/nhướng mày/
vẻ mặt tức giận, dáng người cao lớn cùng với giọng nói trầm lạnh của hắn làm cả người Y bất giác run lên
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
đ-...đáng... đáng sợ
đã diễn thì phải diễn cho trót, Y nhanh chân chạy núp sau người của một thái giám tỏ vẻ sợ sệt người trước mặt
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
cứu... cứu ta
Bàng Bác Văn _ PangBoWen
Bàng Bác Văn _ PangBoWen
/nhìn Y/
Bàng Bác Văn _ PangBoWen
Bàng Bác Văn _ PangBoWen
mau lui đi /phất tay áo/
thái giám: nhưng... tiểu chủ vẫn chưa biết-...
Bàng Bác Văn _ PangBoWen
Bàng Bác Văn _ PangBoWen
nhanh /gằng giọng/
đám thái giám hoảng sợ nhanh nhanh rời đi lập tức
Bàng Bác Văn _ PangBoWen
Bàng Bác Văn _ PangBoWen
đồ mới à ?
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
/nghiêng đầu khó hiểu/"nói cái giống hì vậy ?"
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
ng-ươi ta ... ta muốn về nhà
Bàng Bác Văn _ PangBoWen
Bàng Bác Văn _ PangBoWen
mới vào đã muốn về ?/lạnh giọng/
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
ưm... ừm /gật gật đầu/
Bàng Bác Văn _ PangBoWen
Bàng Bác Văn _ PangBoWen
tên gì ?
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
kh...ông biết... ta không biết
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
đừng hỏi nữa
Y chạy vào phòng đóng cửa lại. lúc này mới nhận ra rằng giả ngốc cũng có ít cho mình
Bàng Bác Văn _ PangBoWen
Bàng Bác Văn _ PangBoWen
/đẩy cửa/ ngươi thật hỗn láo
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
đi... ra ngoài /chạy đến đẩy hắn/
nhưng với sức lực của một người như Y thì không tài nào đẩy nổi được hắn. Y dùng hết sức bình sinh chỉ đổi lại là hắn đứng yên một chỗ
Bàng Bác Văn _ PangBoWen
Bàng Bác Văn _ PangBoWen
còn dám đuổi ta ?!/cau mày/
Hà Băng Chi (Trắc phi)
Hà Băng Chi (Trắc phi)
Thái tử... sao chàng lại ở đây ?
Bàng Bác Văn _ PangBoWen
Bàng Bác Văn _ PangBoWen
/quay người/ ta đến đây xem thiếp mới của ta
Bàng Bác Văn _ PangBoWen
Bàng Bác Văn _ PangBoWen
còn nàng sao lại qua đây ?/bước ra khỏi phòng Y/
Hà Băng Chi (Trắc phi)
Hà Băng Chi (Trắc phi)
ta đi tìm chàng dùng bữa
Hà Băng Chi (Trắc phi)
Hà Băng Chi (Trắc phi)
/khoác tay hắn/ chàng không nhớ hôm qua đã hứa với ta chuyện gì sao ?
Bàng Bác Văn _ PangBoWen
Bàng Bác Văn _ PangBoWen
sao mà ta quên được chứ
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
phù... "mệt hết cả người"
Y nhìn hai người đang xa dần xa dần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
quên bén mất
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
đồ đạc của mình toàn là đồ của nữ nhân
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
sao có thể...
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
khổ thân quá mà /vừa xếp đồ nước mắt vừa chảy ròng ròng/
làm xong, y chợp mắt đến tận xế chiều mới bị tiếng gõ cửa đánh thức
cốc cốc cốc
thái giám: tiểu chủ, xin mời dùng cơm chiều
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
ưm... không ăn
thái giám: sao vậy được ? nhịn đói không hay đâu ạ
không nghe được gì nữa, thái giám lại cất tiếng nói vọng vào
thái giám: nô tài để đồ ăn ở ngoài cửa, tiểu chủ lấy vào để nào đói có thể dùng nó nha
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
ừm /giọng ngáy ngủ/
thái giám đó cũng rời đi, y lười biếng nằm thêm chút nữa đến giờ hợi mới chịu mò dậy kiếm đồ ăn
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
Lưu Giai Lương _ LiuJiaLiang
đói quá
cạch
cánh cửa gỗ được đôi bàn tay trắng trẻo, thon dài đẩy ra
END CHAP

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play