Suốt mấy ngày nay, Tang Vân Cơ ngoài ăn với ngủ ra thì không làm gì khác, Vân Vương không triệu kiến nàng lên hỏi thăm mà để nàng ở trong lều. Chuyện nàng xuyên không đến quá khứ, tới giờ Tang Vân Cơ vẫn thấy không chân thật, đôi lúc cứ nghĩ đây chỉ là ác mộng nhưng nàng đã nhéo người mình muốn bầm tím, ngủ đi ngủ lại nhiều lần thì cũng không phủ nhận được chuyện nàng là người hiện đại có mặt ở đây, Trung quốc đại lục ba ngàn năm trước.
Cũng như những ngày bình thường, Tang Vân Cơ vừa ăn xong, định bụng leo lên giường nằm ngủ tiếp nhưng có một vị người đến lều của Tang Vân Cơ
Độc Cô Tĩnh đến thăm nàng, Tang Vân Cơ hơi bất ngờ nhưng cũng ra đón tiếp. Độc Cô Tĩnh ngồi xuống ghế, thong thả pha nước uống, đối diện với vị đế vương tương lai thở thôi cũng làm người khác không thể kinh thường, Tang Vân Cơ hơi cảm thấy áp lực, nàng ngồi ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp. Có vẻ như Độc Cô Tĩnh cảm nhận được sự căng thẳng của nàng, hắn thu hồi khí tức trên người mình, nhẹ giọng nói
" Sau khi hồi kinh, phụ hoàng sẽ phong nàng làm Hàm Dương công chúa "
Phong làm công chúa ?? Cái phong hào này nàng không đảm nhận nổi đâu. Chỉ vì nàng có ngoại hình giống với vị Thánh nữ của bọn họ, liền phong nàng thành công chúa, nếu sau này biết được nàng là Thánh nữ giả, e rằng cái đầu này của nàng khó giữ. Tang Vân Cơ có ý từ chối, nàng phải giải thích cho mấy người này hiểu, nàng không phải là Thánh nữ, chuyện diện mạo giống nhau chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Tang Vân Cơ chưa kịp mở lời, Độc Cô Tĩnh đã mở miệng ra nói :
" Hình như ta vẫn chưa biết tên cô "
" Tang Vân Cơ...là tên của ta "
Ánh mắt Độc Cô Tĩnh hiện ý cười, đuôi mắt dài như hồ ly, Tang Vân Cơ càng nhìn càng thích, nam nhân đẹp đến yêu nghiệt, còn nghĩ hắn là tiên trên trời, nhan sắc không thuộc về trần thế. Giọng nói từ tính quyến rũ thốt ra, như khẽ chạm vào tim nàng
" Mỹ nhân tựa áng mây trôi, tên của nàng rất đẹp "
Được một vị Hoàng đế khen ngợi tên mình, Tang Vân Cơ cảm thấy hạnh phúc, nàng nheo mắt cười với hắn, nói một câu đa tạ. Chợt nàng nhớ đến chính sự, sắc đẹp làm nàng hoa cả mắt, chỉ lo ngắm người ta, quên mất chuyện của mình
" Lục hoàng tử, có vẻ như có chút hiểu lầm nhỏ, ta thật sự không phải Thánh nữ trong mộng, ta chỉ là một phàm nhân bình thường, không có khả năng chui vào mộng người khác "
Độc Cô Tĩnh nghiêng đầu, tay chỉ vào chiếc vòng cẩm thạch trên tay Tang Vân Cơ
" Cái vòng tay nàng đang đeo, là thứ minh chứng cho thân phận của nàng "
Nàng nhìn nó bằng ánh mắt chán ghét, lại là cái vòng chết tiệt này, mọi rắc rối nàng gặp phải đều do nó mà ra, nhưng chỉ có thể cam lòng chấp nhận, nó đập không bể, tháo không ra. Thậm chí nếu có ý định tháo ra, nó lại siết gãy cổ tay nàng. Tang Vân Cơ nhăn mũi, khẽ hỏi
" Tại sao cái vòng này lại liên quan đến thân phận Thánh nữ"
Khuôn mặt Độc Cô Tĩnh trầm xuống, không rõ vui hay buồn. Chuyện của Tang Vân Cơ, hắn và phụ hoàng cùng với mọi người đã bàn bạc một đêm. Trong mấy ngày này, đã từng phái người đi điều tra xuất thân nhưng không tra ra, điều duy nhất mà mọi người biết được là Tang Vân Cơ đột nhiên xuất hiện ở bãi săn không rõ nguyên nhân. Ai cũng đều tin nàng từ trên trời rơi xuống. Vân Vương quyết định phong nàng làm Hàm Dương công chúa, mọi người cũng không phản đối nữa. Khi về kinh thành sẽ thông báo toàn thiên hạ biết.
Độc Cô Tĩnh nhìn nàng rồi kể nàng nghe một câu chuyện
" Lúc thiên hạ lập quốc, mọi thứ khi đó hỗn loạn không thể kiểm soát, chiến tranh xảy ra liên miên, bá tánh lầm than, không nhà cửa, nạn đói nạn dịch xảy ra không thể kiểm soát. Khi đó có một ông lão tự xưng là tiên trên trời xuống cứu thế. Ông lão đó đã dùng chính sức mạnh của mình, tiêu diệt những kẻ tàn bạo khát máu, phân chia thành bảy nước như hiện giờ. Lúc về trời ông ta có để lại một chiếc vòng cẩm thạch, ai sở hữu nó người đó chính là truyền nhân đời tiếp theo của ông "
Tang Vân Cơ ngồi nghe say sưa, trong lòng thầm bán tín bán nghi, chuyện tiên trên trời mà cũng có thật à ? Giờ nghĩ lại thì thời đại này, con người sẽ tin vào những thứ tâm linh huyền bí không có thật. Nàng mang vẻ mặt hóng hớt, hỏi nhỏ
" Sau đó, cái vòng này như thế nào, nó thuộc quyền sở hữu của ai ?"
Độc Cô Tĩnh lắc đầu, khuôn mặt hiện tiếc nuối
" Nó đột nhiên mất tích không rõ lí do, cũng may người ta có vẽ lại hình ảnh của nó. Nếu không đời sau cũng không biết hình dáng nó thế nào"
Dừng lại một chút, rồi hắn nói tiếp
" Cứ tưởng câu chuyện này sẽ chỉ là truyền thuyết cho đến năm năm trước phụ hoàng của ta đã nằm mộng thấy Thánh nữ đeo chiếc vòng cẩm thạch y hệt của vị lão tiên nhân đó, một lần nữa cứu rỗi Vân quốc"
Câu chuyện Tang Vân Cơ được nghe đúng là ly kì và khó tin, nàng chạm nhẹ vào chiếc vòng lạnh băng, thầm hoài nghi nhân sinh, tự hỏi mình có bị mất trí nhớ ở khúc nào không, nhưng mà bố mẹ của cô không hề đề cập đến chuyện cô từng bị mất trí nhớ. Chuyện này càng ngày càng mông lung, khó hiểu !
Nếu cô không bị mất trí nhớ vậy chuyện cô xuyên không đến đây không thể tự nhiên, tại sao ba của cô chạm vào nó thì không vấn đề gì, còn cô vừa chạm vào liền gặp biến cố, xuyên không đến đây.
Chuyện trước mắt bây giờ phải tìm đước cách trở về thời hiện đại, nghĩ đến việc phải sống ở đây cả đời, không người thân, không mạng xã hội làm Tang Vân Cơ muốn nản chí. Nàng xin Độc Cô Tĩnh đưa nàng đi xem bức tượng Thánh nữ. Hắn đã đáp ứng, nói khi nào hồi cung sẽ mang nàng đến đó
Updated 33 Episodes
Comments