5
Giờ ra chơi. Sân trường đông đúc, nhiều nhóm bạn tụ tập bàn tán. Gia Di xếp sách, định ra sân sau thì bị vài bạn nữ chặn lại.
Nữ sinh
Ơ kìa, đây chẳng phải tiểu thư mới của nhà Giang sao?
Nữ sinh
Nghe nói chỉ là con nuôi thôi. Thế mà bây giờ ra dáng lắm.
Nữ sinh
Cũng khéo thật. Ngày đầu đã được mấy anh trong trường để ý.
Cả bọn cười khúc khích, ánh mắt đầy ẩn ý. Gia Di cúi đầu, siết chặt tay vào quai cặp.
Dương Gia Di
… Các cậu đừng nói linh tinh.
Nữ sinh
Ơ kìa, chối làm gì? Người ta thấy rõ ràng cậu đi cùng Khải rồi lại Duy nữa chứ. Chắc muốn trèo cao?
Nữ sinh
Nhưng mà ba anh em nhà Giang đâu có coi cậu ra gì. Chắc cũng chỉ là món đồ để giải trí thôi.
Những lời mỉa mai như dao cứa vào tim. Gia Di bặm môi, mắt đỏ hoe.
Đúng lúc đó, Khải xuất hiện, giọng gay gắt.
Hoàng Trọng Khải
Mấy cậu im đi! Có biết mình đang nói cái gì không?
Những nữ sinh kia hơi khựng lại. Duy cũng từ phía sau bước tới, giọng trầm ổn.
Hoàng Khánh Duy
Chuyện này chẳng hay ho gì. Nếu còn muốn học yên ổn thì thôi đi.
Nữ sinh
(cười khẩy)Ơ, hai anh hùng bảo vệ công chúa à?
Hoàng Trọng Khải
Cứ coi là vậy đi. Nhưng nếu còn dám động đến Gia Di một lần nữa, đừng trách tôi không khách sáo.
Hoàng Khánh Duy
Tôi cũng thế.
Nữ sinh A và B nhìn nhau, mặt tái đi, rồi lẩm bẩm rút lui.
Dương Gia Di
… Cảm ơn… cảm ơn hai cậu.
Hoàng Trọng Khải
Không có gì. Bạn bè mà.
Hoàng Khánh Duy
Ừ, từ giờ cứ dựa vào bọn mình.
Nhưng khoảnh khắc ấm áp ấy chưa kéo dài. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau.
Giang Thiên Trạch
Bạn bè? Ha. Đúng là lố bịch.
Cả ba quay lại. Thiên Trạch đứng khoanh tay, ánh mắt tối lạnh. Cậu từ từ bước tới, nhìn thẳng vào Gia Di.
Giang Thiên Trạch
Mày đúng là phiền phức. Đi đâu cũng gây chuyện, kéo thêm bao nhiêu người vào vòng xoáy.
Dương Gia Di
Tôi… tôi không có…
Hoàng Trọng Khải
(nổi nóng)Này, cậu nói cái gì vậy? Chính bọn họ bắt nạt Gia Di đấy!
Giang Thiên Trạch
(liếc Khải) Vậy cậu nghĩ mình là ai mà đứng đây lớn tiếng với tôi?
Hoàng Trọng Khải
Tôi là bạn của Gia Di.
Giang Thiên Trạch
Bạn? Đừng tự tâng bốc. Cô ta không cần bạn, cũng không cần mấy trò thương hại rẻ tiền.
Gia Di chết lặng. Lời nói ấy chạm thẳng vào vết thương sâu nhất trong tim. Nước mắt dâng lên, nhưng cô cố kìm lại.
Hoàng Khánh Duy
(bước lên một bước)Cậu quá đáng rồi. Dù là ai thì cũng không có quyền hạ nhục người khác như vậy.
Giang Thiên Trạch
(cười nhạt) Quá đáng? Thế nào gọi là quá đáng? Tôi chỉ nói sự thật thôi.
Đúng lúc không khí căng thẳng cực độ, một giọng nói trầm ấm khác chen vào. Là Minh Hạo.
Giang Minh Hạo
Thiên Trạch, đủ rồi.
Cả ba quay lại. Người anh cả bước đến, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén.
Giang Minh Hạo
Đừng gây ồn ào ở trường. Muốn cãi nhau thì về nhà.
Giang Thiên Trạch
Anh thì biết gì? Chính nó—
Giang Minh Hạo
Tao nói đủ rồi.
Ánh mắt lạnh của Minh Hạo khiến Thiên Trạch ngừng lại. Anh quay sang Khải và Duy, giọng nhạt nhẽo.
Giang Minh Hạo
Hai cậu… tốt nhất đừng dính líu đến Gia Di. Cô ấy ở trong nhà họ Giang, không phải chuyện mà người ngoài muốn xen vào là xen được.
Dứt lời, anh nắm lấy tay Gia Di, kéo đi trước sự sững sờ của tất cả. Gia Di hoảng hốt giằng lại, nhưng bàn tay anh siết chặt đến mức cô không dám phản kháng.
Dương Gia Di
Anh… buông ra…! Anh làm gì vậy?
Giang Minh Hạo
Im. Em muốn bị cả trường bàn tán thêm nữa à?
Gia Di cắn môi, nước mắt trực trào. Tim cô vừa run sợ, vừa có cảm giác mơ hồ khó tả. Không ai hiểu, không ai cho cô lựa chọn.
Trên hành lang vắng. Hạo Minh cuối cùng thả tay cô ra, quay mặt đi, giọng khàn thấp.
Giang Minh Hạo
Tự lo liệu lấy. Đừng để tao phải ra mặt lần nữa.
Anh bỏ đi, bóng lưng lạnh lùng nhưng ẩn giấu điều gì đó rối rắm. Gia Di đứng lặng, bàn tay còn in vết đỏ, mắt ngân ngấn nước.
Tối hôm đó. Tin nhắn trong nhóm ba anh em.
Giang Tư Viễn
Ồ, nghe nói hôm nay anh cả ra tay bảo vệ con bé.
Giang Thiên Trạch
Bảo vệ? Ha, đừng khiến tao buồn cười.
Giang Minh Hạo
Tao chỉ không muốn chuyện nhảm nhí lan ra ngoài. Thế thôi.
Giang Tư Viễn
Ừ. Nhưng trông anh nắm tay nó chắc chắn lắm đấy.
Nhóm chat rơi vào im lặng. Cả ba đều không thừa nhận, nhưng trong lòng mỗi người, sự khó chịu mơ hồ đang lớn dần.
Gia Di nhắn với Nhi, giọng nghẹn ngào.
Dương Gia Di
💬 Hôm nay… mình đã khóc. Trước mặt rất nhiều người.
Trương Linh Nhi
💬 Ai bắt nạt cậu à?
Dương Gia Di
💬 Có… nhưng đau nhất vẫn là lời nói của Thiên Trạch. Cậu ấy bảo mình phiền phức, bảo mình không cần bạn bè…
Trương Linh Nhi
💬 Gia Di à… có thể cậu chưa nhận ra, nhưng nếu họ thực sự ghét bỏ, họ đã chẳng ra mặt như thế.
Dương Gia Di
💬 … Mình không tin. Họ rõ ràng rất ghét mình.
Nhưng khi nhắm mắt lại, cô lại nhớ đến bàn tay lạnh lẽo nhưng vững chãi của Minh Hạo, nhớ ánh mắt phức tạp của Thiên Trạch, và cả sự im lặng mỉa mai thường trực của Tư Viễn. Trái tim cô rối bời, không tìm thấy lối ra.
Comments