[ Harry Potter ] Đứa Trẻ Đặc Biệt Nhà Weasley
Chap 5
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau
Luna Lovegood - cô bé năm dưới với mái tóc bạch kim, thường hay xuất hiện một cách rất bất ngờ
Rowan gập sách lại, khẽ mỉm cười
Luna nhìn nó một lúc, nghiêng đầu nói
Luna Lovegood
Anh là Rowan Weasley phải không?
Luna Lovegood
Anh trông...không giống Weasley lắm
Rowan bật cười, tiếng cười nhỏ và ấm
Rowan Weasley
Anh nghe câu đó thường xuyên hơn em tưởng
Tiết học đầu tiên sau khi nó trở về - Tiết Độc Dược
Lớp Độc dược vẫn như cũ — không gian lạnh và tối nhẹ, mùi nguyên liệu ngâm lâu năm thoang thoảng trong không khí
Bàn ghế được xếp gọn gàng, và những chiếc vạc đồng sáng loáng đang chờ đón lớp học đầu tiên của năm thứ tư
Rowan bước vào lớp sớm, chọn một chỗ ngồi ở bàn thứ hai, bên cạnh ô cửa nhỏ hướng ra hồ. Nó vẫn thích ngồi gần ánh sáng – điều ngược lại hoàn toàn với giáo sư phụ trách môn này
Chỉ vài phút sau, cánh cửa bật mở, và Giáo sư Snape bước vào với tấm áo choàng đen dài bay nhẹ phía sau. Cả lớp lập tức im phăng phắc
Snape cất tiếng, không lạnh, không ấm - chỉ như một lời ghi nhận
Severus Snape
Đã lâu không gặp
Rowan Weasley
Vâng, thưa Giáo sư
Nó gật đầu, ánh mắt vẫn bình tĩnh
Snape dừng lại, mắt ông lướt qua lớp học rồi rất nhanh trở lại nhìn Rowan
Severus Snape
Hôm nay là độc dược tăng sức đề kháng
Severus Snape
Một bài thực hành cơ bản
Rồi Snape quay đi, áo choàng đen nhẹ phất qua như một cái bóng
Cả lớp bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu, lách cách dao cắt rễ cây, tiếng thìa khuấy vạc đồng kêu khẽ trong không gian mát lạnh
Rowan làm việc chậm rãi, chính xác, từng động tác dường như đã được thực hiện cả trăm lần trước đó
Khi nó thêm giọt mật cây dương xỉ cuối cùng, chất lỏng trong vạc chuyển từ xanh nhạt sang ngà óng ánh – màu hoàn hảo cho công thức
Snape đi ngang qua, dừng lại đúng lúc chất lỏng chuyển màu
Ông liếc nhìn vạc, rồi khẽ gật đầu – gần như không ai nhận ra – nhưng Rowan thì thấy
Đó là lời khen. Ít nhất, theo ngôn ngữ Snape
Khi chuông reo, học sinh rời lớp trong tiếng thì thầm và lời khen ngợi dành cho độc dược của chính mình. Rowan thu dọn đồ, không vội vã
Comments