Cậu nhìn anh , trong ánh mắt toát sự khó hiểu pha vào chút dè chừng
Đăng Dương
Ờm...hành động đó là sao // thăm dò //
Quang Hùng
Là bắt tay làm quen chứ gì..
Quang Hùng
Ơ kìa...
Quang Hùng
Nói cậu ở gầm cầu đâu có sai
Quang Hùng
// thu tay về //
Quang Hùng
Thôi rách việc quá
Quang Hùng
Tôi tên là Hùng , mới tới đây lúc sáng
Quang Hùng
Sẽ ở lại đây dài dài nên là...làm quen nha
Đăng Dương
H-Hùng..
Quang Hùng
Thế cậu tên là gì ?
Quang Hùng
Mà cậu bao nhiêu tuổi để dễ xưng hô nè
Đăng Dương
Dương...25
Quang Hùng
Tên Dương hả , tên đẹp nha
Quang Hùng
Nhưng mà sao kiệm lời thế
Đăng Dương
Không thích nói
Quang Hùng
Không thích thì thôi
Quang Hùng
À mà...tôi 28 rồi nên từ giờ cậu gọi tôi là anh đi nhé
Anh quay người đi về nhà , không quên trêu đùa cậu
Quang Hùng
Hẹn gặp lại nhaaa
Quang Hùng
Háng xóm đẹp trai // đi vào nhà //
---
Đăng Dương
// Tim đập nhanh //
Đăng Dương
S-sao tim mình đập nhanh thế nhỉ ?
Đăng Dương
Mình mới lên bờ mấy phút thôi mà ?
Đăng Dương
Thôi giờ biến đổi đau lắm...
Đăng Dương
Kệ đi...dạo một vòng cái đã
Cậu lững thững bước đi trên đường rải sỏi , chẳng mảy may đau đớn dù đang đi chân trần
Vừa đi cậu vừa nghĩ lại chuyện ban nãy...chuyện về một con người với nụ cười đẹp như hút cạn đại dương .
30 phút trước
Từ phía xa xa nơi con sóng vỗ về nhịp nhàng lại xuất hiện một chiếc đuôi to lấp ló giữa những con sóng cả
Dưới ánh mặt trời chiếc đuôi vảy bạc hiện lên lấp lánh đến ảo diệu
Đăng Dương
// ngoi lên //
Đăng Dương
Ha...sao hôm nay đường đến bờ xa thế nhỉ ?
Đăng Dương
Bơi nãy giờ 4 hải lý rồi đó trời
Đăng Dương chính là nam nhân ngư trong truyền thuyết . Máu chảy trong anh là dòng máu lai giữa người và nhân ngư . Anh mang trên mình vẻ đẹp lạnh lẽo của biển cả với đôi mắt xanh sắc sảo và nước da trắng ngần ánh vảy lam bạc .Anh có giọng hát mê hương quyến rũ mà chết tróc . Là người con thuộc về hai thế giới nhưng cũng cô độc giữa hai thế giới
Đăng Dương
Biết sao giờ...thèm nắng quá
Đang tính ngụp xuống để bơi tiếp thì anh nghe thấy tiếng cười ai đó ở đằng xa . Nhờ thính lực và thị lực vượt trội anh phát hiện ra ở phía bờ đang có người
Đăng Dương
S-sao lại có con người ở đây cơ chứ ?
Đăng Dương
Rõ ràng nơi đấy trước giờ vẫn luôn hoang vắng mà
Anh nép vào mỏm đá gần bờ , cố gằng giấu đi cái đuôi dài của mình .
Phía bên Hùng
Quang Hùng
A haha...// cười lớn //
Quang Hùng
Sóng ơi , sóng đưa Hùng vào bờ tiếp đi
Dứt lời , đợt sóng ập tới làm lật phao của Hùng đẩy anh xuống nước
Quang Hùng
// ngoi lên //
Quang Hùng
Ặc
Quang Hùng
Nước biển tràn vào mũi rồi
Quang Hùng
Khó chịu quá...
Quang Hùng
Thôi dẹp , về thay đồ rồi đi chụp hình cho lành
Trong lúc Hùng chạy về thay đồ thì ở phía Dương
Đăng Dương
Người đó ở một mình hả ta ?
Đăng Dương
// nhìn xuống đuôi mình //
Chiếc đuôi bạc của anh đang chóc dần từng mảng vảy , điều này báo hiệu rằng anh cần phải lên bờ ngay lập tức
Đăng Dương
Ôi sắp biến đổi rồi // bơi nhanh về bờ //
Trên bờ cát vàng , hình ảnh một nam nhân ngư quằn quoại với những cơn đau dữ dội . Như cá mắc cạn , anh quẫy đuôi liên tục và vô tình làm rách luôn cái phao bơi mà con người kia bỏ lại .
Và chúng ta đã có câu trả lời về chiếc phao đáng thương của Hùng :))
Kết thúc hồi tưởng
Đăng Dương
Liệu anh ta có giống họ không nhỉ ?
Đăng Dương
Nhưng mà...nhìn thế nào cũng thấy anh ấy xinh đẹp
Đăng Dương
Chẳng có chút gì là xấu xa cả
Đăng Dương
// nhìn biển //
Đăng Dương
Cha ơi...con tới đất liền rồi này
Cha anh là nhân ngư nhưng mẹ anh lại là con người điều này dễ dàng lý giải được lý do vì sao anh có thể nói được ngôn ngữ của loài người mà không gặp khó khăn
Dưới nằng chiều muộn , bóng dáng chàng trai cao ráo đi trên dốc đá lớn có chút nặng nề và đơn độc
Hùng đứng trên ban công lầu hai vô tình nhìn thấy cảnh có và...
Comments