Đôi chân nhỏ lon ton chạy khắp xóm làng, Duy chạy từ nhà mình sang tạp hoá đầu ngỏ, sang nhà Chú Tư rồi khựng lại trước đám đông tại con sông nhỏ trong xóm
Đôi mắt Duy dáo dác tìm ba mẹ và bà mình trong đám đông kia
Bất chợt một tiếng gào khóc chói tai vang lên kéo Duy về thực tại
Trước mắt Duy là Cô Tư, nước mắt nước mũi tèm nhem ngồi xụp xuống đất, tay ôm một th.i th.ể ướt nhem như vừa mới vớt từ dưới sông lên
Cả người cậu cứng lại, không thể tin vào mắt mình khi trước mắt cậu, thi thể mà Cô Tư đang ôm lại là Chú Tư
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Chú...Chú Tư?!
Duy dụi mắt mấy lần vẫn không thể tin được, Chú Tư hôm qua còn đứng giữa nhà gào rú đuổi mẹ con Quang Anh đi nay đã nằm im lìm trên tay vợ mình, người lạnh ngắt, không còn chút hơi thở
mẹ Duy
Duy!
mẹ Duy
//kéo Duy lại//
mẹ Duy
Sao con ra đây?!
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Con..con tìm ba mẹ...
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Chú Tư...
mẹ Duy
Tch...Ừ...//gật đầu//
mẹ Duy
Con về giữ Quang Anh lại đi
mẹ Duy
Không cho Quang Anh ra đây
mẹ Duy
Giờ nó mà thấy cảnh này chắc nó sốc lắm
mẹ Duy
Để lát mẹ về nói với nó sau
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Dạ...!//chạy đi//
Nhưng chưa kịp chạy về nhà thì Duy đã đụng mặt Quang Anh ở gần đó, cách đám đông khoảng vài bước
Duy hớt hải chạy đến giữ tay Quang Anh lại, một hai đòi về
Comments