FORSAKEN_Chạy Về Phía Trước_[Guest 1337]
Chương 4: Một Chút Cảm Giác
Mọi người cùng nhau dùng bữa, không khí rất ôn hòa
Noob
//Gắp đồ ăn để vào một chén khác//
Tahp
Em để dành cho Guest đúng không//đoán được//
Noob
Sao anh biết...//có chút ngại//
007n7
Chú nhìn sơ qua cách cháu và Guest nói chuyện trước đây là biết//gắp đồ ăn để vào bát cậu//
007n7
Elliot có nấu riêng phần ăn rồi, cứ ăn đi//mỉm cười//
Dusekkar
Đúng rồi đó, em nên ăn nhiều chút, đồ ăn thì vẫn còn nhiều mà
Builderman
Nhắc tới đây tôi nhớ mấy ngày trước quá//ủ rủ//
Builderman
Guest thân thiện đâu rồi vậy....
Shedletsky
Cậu ta cần thêm thời gian mà, đúng không chance
Chance
Ừm, tôi chắc cậu ấy đã gặp chuyện gì hoặc là có sự cố bên bờ sông thôi...
Two Time
Nhưng mà dù nói thế nào thì nó cũng quá vô lý rồi//ngậm đũa//
Lời nói của Two Time khiến cả bọn yên lặng, họ chỉ đang cố tự nhủ với mình về việc anh đã thay đổi
Trên thực tế biểu hiện và tính cách ấy cũng đủ hiểu là hai con người khác nhau rồi
Elliot
//khụ khụ// thôi nào mọi người ăn đi, sao tự nhiên đang vui lại buồn rầu thế kia//cười//
Noob
Em ăn no rồi//đứng dạy//
007n7
Sao hôm nay lại ăn ít vậy...
Tahp
Em sẽ đói đó//nhìn Noob lo lắng//
Cậu biết họ lo lắng nên cũng an ủi vài câu có lệ rồi nhanh chóng chạy lên trên, cả bọn lại rơi vào im lặng
Dusekkar
Dù nói thế nào, hiện tại vẫn là không quen được...
Họ muốn như trước kia, như những ngày chiến đấu mệt mỏi có nhau, bên nhau chăm sóc
Cũng là dưới mưa tĩnh lặng
Bữa ăn ấm cúng, lại kết thúc một lần nữa, rồi ai cũng có việc của mình
Noon ghé qua phòng của anh, gõ cửa vài cái nhưng không thấy phản hồi, cậu tưởng rằng anh đã ngủ, đang định đi thì cánh cửa lại mở ra
Guest 1337
//Bước ra khỏi phòng// có chuyện gì không...
Noob
//Trên tay cầm khay đồ ăn// mọi người thấy anh không ăn, nên kêu em mang cơm lên...
Guest 1337
//Nhìn vào khay cơm// cảm ơn
Anh nhận lấy khay cơm rồi bước vào phòng đóng cửa, không biết tại sao Noob lại cảm thấy lòng nghẹn ngào
Cậu vốn vào đây không lâu, tâm lý bị ảnh hưởng mắc hội chứng lo âu, làm cậu khó giao tiếp và luôn trong trạng thái cảnh giác và sợ hãi
Guest là người luôn bên cậu, tên anh cũng đặc biệt giống với bạn của cậu, thế nên hai người mới thân thiết như vậy
Mỗi trận đấu anh đều ưu tiên bảo vệ cậu tới gần hết thời gian, đôi khi sẽ thua vì bị lộ vị trí
Nhưng lại kéo cậu lại gần với anh và mọi người hơn, đơn giản, là gia đình của nhau
Noob
Gia đình...//nói nhỏ//
Dù là đứng sau cánh cửa, cảm giác khoản cách giữa hai người vẫn rất xa
Cậu thật ngốc nghếch, thật đáng thương
Guest 1337
//Đặt khay cơm lên bàn// sao mình thấy tim lại nhói lên nhỉ...
Vẫn là đôi mắt mang đậm sắc sảo và lạnh lùng, cái liếc nhìn cũng khiến người ta rùng mình
"Trước đây, tôi là con người như thế nào"
Guest 1337
Những mãnh kí ức vụn vặt, chẳng mấy hữu ích//nhìn vào cuốn nhật kí//
Người anh ngã về sau, ngã lên chiếc giường êm ái, cảm giác thoải mái khiến anh buồn ngủ
Guest 1337
Chắc là, chợp mắt chút nhỉ...//giọng nhỏ dần//
Mắt anh từ từ khép lại, không lâu sau đó là một đoạn kí ức khác
Anh đứng với vai trò quan sát, nhìn lại căn nhà mà mình đang sống, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến anh chú ý
Guest 1337
Sinh nhật vui vẻ nha//cầm bánh kem//
Elliot
Sướng nhất Noob rồi//vui vẻ//
Two Time
Lên tuổi mới rồi, hãy sống vui vẻ nhé//cầm con dao cắt bánh//
Chance
Để làm sinh nhật cho em, bọn anh bỏ ra không ít công sức //cười và chạm lên vai cậu//
Shedletsky
Hẹ hẹ, cái bánh đó là do chính tay Guest làm cho em đó, phải ăn thật ngon miệng//chuẩn bị gì đó//
Tahp
Bánh sinh nhật, bánh sinh nhật//vui vẻ dơ hai tay lên cao//
Dusekkar
Hôm nay sẽ là ngày vui vẻ đây//cười//
007n7
Để ta đi lấy thêm nước ngọt
Là một buổi tiệc ấm cúng, à mà đó là anh nhỉ, một cảm xúc vui vẻ
Một con người được rất nhiều người yêu quý, nhưng sao nó lại khác với anh hiện tại
Rốt cuộc, anh đã bỏ quên cảm xúc của mình ở sâu trong tiềm thức, hay là thật sự hai người khác nhau
Noob
//Nhắm mặt lại chấp hai tay với nhau// ước gì chúng ta sẽ bên ngay mãi mãi//cười tươi//
Guest 1337
Yên tâm, là một gia đình, sẽ luôn bên nhau...
Không gian xung quanh nứt toát ra thành những mãnh kính nhỏ, họ đang dần xa anh, biến mất trong bóng tối không điểm dừng
Anh bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, không biết hai bên mặt lại ươn ướt, có lẽ là nước mắt
007n7
Sao không mở cửa nhỉ//định vào trong//
Guest 1337
//Nhanh chóng bước ra//....chuyện gì à
007n7
À, không có gì quan trọng, hồi sáng thấy cậu bị đau đầu nên tôi đưa cho ít thuốc//lấy lọ thuốc đưa cho anh//
Guest 1337
//Cầm lấy lọ thuốc rồi gật đầu//
007n7
Làm phiền cậu rồi//nhìn thấy khay cơm còn nguyên//
Guest 1337
Không sao//đi lại vào trong//
Cánh cửa lại khép lại, 007 vốn định nói chuyện với anh chút, nhưng nhìn thấy sắc mặt của anh lại thôi
007n7
Không biết thằng bé ở bên kia sao rồi nhỉ...//đi về phòng//
Một ngày lại trôi qua, bọn họ lại bắt đầu một trận chiến mới, ai nấy cũng phấn trấn tinh thần
Lần này anh không đứng xem bọn họ mà cùng nghe, chẳng ai biết killer tiếp theo sẽ là ai
Trong số những gã kia thì người đối phó dễ nhất chỉ có C00lkid, ngoài ra đều rất khó nắm bắt nhược điểm
Trần đấu bắt đầu, Killer lần này là C00lkid
Shedletsky
Ầu, nhóc này xem ra dễ đối phó//thủ sẵn kiếm//
Builderman
Dễ lên bảng điểm số//cau mày//
Tahp
Tôi đi đặt bom đây//chạy đi//
Dusekkar
Nếu các cậu gặp nguy hiểm, tôi sẽ giúp
Elliot
Cận thận nhé 007n7, C00lkid luôn nhắm tới cậu...
007n7
Ừm, tôi biết mà các cậu cứ yên tâm đi//bình tỉnh//
Guest 1337
...//quan sát//
C00lkid đi từng bước trên nền cỏ xanh, miệng liên tục gọi ba mình và mọi người
C00lkid
Ba, ba đâu rồi, cả mấy chú nữa, đừng chốn chứ//cười khúc khích//
Two Time
//Đâm lén// tặng quà nè nhóc con//chạy//
C00lkid
Chơi xấu quá đi, chú đợi đấy//đuổi theo//
Two Time rất thân thuộc với nơi này, nên nhanh chóng đưa cậu tới chỗ các bẫy được giăng ra
Rất nhanh sau đó C00lkid đã bị làm choáng, cậu đứng im một lúc rồi liên tục dùng thanh kiếm chém loạn xạ
C00lkid
Cháu méc ba bây giờ đấy//túm được Two Time//
C00lkid
Bye bye chú nhé, hẹn gặp lại...
Two Time
Chưa làm ăn được gì nữa//khóc trong lòng//
Chance
Ây nhóc tóc đỏ//chỉa súng//
C00lkid
Hả?//quay đầu nhìn sang phía chance//
Cứ tưởng rằng sẽ là một màn anh hùng cứu bạn thân, nhưng rồi thì Chance lại lăn đùng ra chết tại chỗ chỉ vì cái khẩu súng hàng li mít tịch phát nổ
C00lkid
Ầu, chú ấy tự hủy rồi//cười//
Two Time
We, chance ơi là cha-//bị bẽ cổ//
Tác giả
tôi không biết nên viết killer như nào '))))
Comments
Yuki
Móa
2025-08-27
1