Chapter 5

_Trở về 1 tuần trước_
Hôm nay chính là ngày công bố danh sách trúng tuyển cấp 3. Và chính vì là một ngày quan trọng nên cần phải có một bữa tiệc nhỏ
Lê Lý Lan Anh
Lê Lý Lan Anh
Quân
Lê Lý Lan Anh
Lê Lý Lan Anh
Sao lâu thế hả?
Lê Lý Lan Anh
Lê Lý Lan Anh
Tao đã đợi mày được 30 phút rồi đấy
Lê Lý Lan Anh
Lê Lý Lan Anh
Là 30 phút đấy
Cao Nguyễn Minh Quân
Cao Nguyễn Minh Quân
Được rồi được rồi
Cao Nguyễn Minh Quân
Cao Nguyễn Minh Quân
Ồn quá
Cao Nguyễn Minh Quân
Cao Nguyễn Minh Quân
Cứ như con mèo ấy
Lê Lý Lan Anh
Lê Lý Lan Anh
Cái gì hả!
Lan Anh chỉ tay dùng chân múa loạn xạ để ngụ ý cho Quân thấy mình đã phải cam chịu những gì nhưng Quân thì ngược lại có vẻ cậu cảm thấy việc này rất bình thường nên chỉ đứng ngáp để mặc Lan Anh đã thấm mệt
Khi thấy Lan Anh có vẻ đã chịu ngừng thì Quân mới đưa bó hoa cho Lan Anh ôm vào lòng
Cao Nguyễn Minh Quân
Cao Nguyễn Minh Quân
Của mày đây này
Cao Nguyễn Minh Quân
Cao Nguyễn Minh Quân
Phiền quá, cũng chỉ là đậu cấp 3 thôi
Cao Nguyễn Minh Quân
Cao Nguyễn Minh Quân
Sao lúc đó tao đậu mày không ăn mừng như vậy?
Lê Lý Lan Anh
Lê Lý Lan Anh
Đẹp quá...
Lê Lý Lan Anh
Lê Lý Lan Anh
Mày thì khác
Cao Nguyễn Minh Quân
Cao Nguyễn Minh Quân
Khác gì cơ?
Lê Lý Lan Anh
Lê Lý Lan Anh
Đức Anh chịu học lại là tao đã muốn mở tiệc ăn mừng rồi
Lê Lý Lan Anh
Lê Lý Lan Anh
Bây giờ còn là thủ khoa đầu vào
Lê Lý Lan Anh
Lê Lý Lan Anh
Tao còn cảm thấy bữa tiệc này quá nhỏ
Lê Lý Lan Anh
Lê Lý Lan Anh
Mày khác với Đức Anh của tao
Cao Nguyễn Minh Quân
Cao Nguyễn Minh Quân
Được, tao thua rồi
Cao Nguyễn Minh Quân
Cao Nguyễn Minh Quân
Đức Anh là nhất được chưa
Lê Lý Lan Anh
Lê Lý Lan Anh
Tạm bỏ quá
Cuộc tranh cãi giữa Lan Anh và Minh Quân cuối cùng cũng tạm lắng xuống. Cả hai cùng nhau rẽ sang con đường quen dẫn về nhà Đức Anh. Trời hè trong xanh, nắng nhẹ len qua từng tán lá phượng vĩ rợp bóng, tiếng ve râm ran làm nền cho những câu đùa cợt lấp lửng. Thi thoảng, Lan Anh hờn dỗi huých tay Minh Quân một cái, còn cậu thì đáp lại bằng nụ cười tinh nghịch.
...
Lê Lý Lan Anh
Lê Lý Lan Anh
Tao đã bảo đừng đụng vào đầu tao rồi mà
Cao Nguyễn Minh Quân
Cao Nguyễn Minh Quân
Nấm lùn hung dữ này
Lê Lý Lan Anh
Lê Lý Lan Anh
Chó Minh Quân
Lê Đức Anh
Lê Đức Anh
Hai bọn mày đến đây làm gì?
Cánh cửa mở ra, Đức Anh xuất hiện với mái tóc còn rối bù, ánh mắt lờ đờ như vừa bị kéo ra khỏi giấc ngủ. Cậu chống tay lên cửa, gương mặt cau có hiện rõ sự khó chịu. Nhìn Lan Anh và Minh Quân đứng chình ình trước cửa, Đức Anh khẽ nhíu mày
Lê Lý Lan Anh
Lê Lý Lan Anh
Tao đến chúc mừng mày đấy
Lê Lý Lan Anh
Lê Lý Lan Anh
Có bất ngờ không?
Lê Đức Anh
Lê Đức Anh
Chúc mừng?
Lê Đức Anh
Lê Đức Anh
Tao cần à?
Đức Anh còn chưa trút hết vẻ cau có thì Lan Anh đã làm ngơ như chẳng nghe thấy lời cậu nói. Cô thản nhiên chìa chiếc bánh kem đang cầm trên tay ra trước mặt Đức Anh, không đợi cậu phản ứng Lan Anh đã nhanh tay đẩy Đức Anh sang một bên, tự nhiên bước thẳng vào trong nhà như thể đây vốn dĩ là chỗ của mình
Cao Nguyễn Minh Quân
Cao Nguyễn Minh Quân
Đừng nhìn tao
Cao Nguyễn Minh Quân
Cao Nguyễn Minh Quân
Tao chỉ đi theo nó thôi
Lan Anh đi vào phòng bếp nhanh chóng xắn tay áo rồi quay sang ra lệnh cho Minh Quân làm thịt nướng còn mình thì rửa trái cây. Đức Anh chỉ đứng khoanh tay nhìn một thoáng rồi cũng lặng lẽ đi lên phòng.
Mọi món ăn đã được dọn gọn gàng lên bàn, Lan Anh lau tay vào chiếc khăn nhỏ đảo mắt một vòng rồi chau mày.
Lê Lý Lan Anh
Lê Lý Lan Anh
Sao Đức Anh chưa xuống nữa vậy?
Lê Lý Lan Anh
Lê Lý Lan Anh
Để tao lên phòng gọi nó
Cao Nguyễn Minh Quân
Cao Nguyễn Minh Quân
Nó không thích ai lên phòng mình tự tiện đâu
Cao Nguyễn Minh Quân
Cao Nguyễn Minh Quân
Đừng có dại quá
Nhưng Lan Anh chỉ nhún vai, nụ cười tinh nghịch thoáng hiện trên môi
Lê Lý Lan Anh
Lê Lý Lan Anh
Kệ, nhưng tao không chờ được
Nói xong, cô đã xoay người bước nhanh lên cầu thang, mặc cho Minh Quân phía sau gọi với theo trong vô vọng.
Mở cửa phòng Đức Anh, Lan Anh nhẹ nhàng khép cửa lại bước chân rón rén, mắt cô đảo một vòng quanh căn phòng. Giấy vẽ nhàu nhĩ rải khắp nơi, vài cây bút chì gãy vương dưới sàn, lọ màu mở nắp dang dở. Trên bàn, màn hình máy tính vẫn sáng lóa với hình ảnh trò chơi mà anh hay chơi
Lan Anh ban đầu chỉ định đứng nhìn thôi, nhưng cái cảnh bừa bộn trước mắt khiến cô thấy ngứa mắt đến khó chịu. Cô khẽ thở dài, rồi bắt đầu cúi xuống nhặt từng tờ giấy vẽ vương vãi trên sàn rồi bỏ vào thùng rác. Khi gom lại được gần hết, mắt cô bất chợt dừng ở một tờ giấy nhăn nheo bị vo lại, nửa lẫn trong đống bút chì gãy. Không hiểu sao bàn tay không tự chủ mà mở nó ra.
Trong lớp giấy cũ kỹ ấy, hiện ra một bức vẽ… bóng lưng một cô gái. Ánh sáng phía sau hắt xuống làm cả khung hình sáng bừng, để lại đường viền mảnh khảnh, thanh thoát. Dù chỉ là nét phác thảo, không gương mặt, không chi tiết cầu kỳ, nhưng vẻ đẹp toát lên từ bức vẽ khiến Lan Anh phải nín thở.
Trái tim cô lỡ một nhịp. Một tiên nữ… nhưng rốt cuộc, đó là ai trong mắt Đức Anh?
Đang còn ngẩn người nhìn bức vẽ, Lan Anh bất giác bị một lực mạnh mẽ kéo tay đứng bật dậy. Cả cơ thể cô khựng lại, tim đập hẫng một nhịp. Bên tai, một giọng nói trầm thấp nhưng lạnh lùng, sắc bén cắt ngang không gian yên tĩnh:
Lê Đức Anh
Lê Đức Anh
Ai cho phép mày vào đây?
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play