[PerthSanta] Một Viên Đạn Giữa Hai Ta
Chương 2:
Nơi được chọn để thực hiện phi vụ là một tòa nhà cao tầng đối diện nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố.
Ánh đèn mờ nhạt từ bên ngoài chiếu lên những vách tường trắng sáng, phản chiếu những bóng người xa lạ.
Dưới kia, người ta thưởng thức bữa tối trong những bộ vest đắt tiền nhưng Santa chẳng quan tâm đến thứ đó.
Mọi thứ đều quá tầm thường.
Cậu bước vào trong, áo khoác đen dài và mũ lưỡi trai che khuất khuôn mặt, dễ dàng hòa mình vào dòng người.
Trái tim cậu không đập nhanh, nhưng tất cả giác quan đều mở rộng, quan sát, phân tích mọi chuyển động.
Cậu tìm một góc khuất trên tầng thượng, một vị trí lý tưởng với tầm nhìn sắc nét tới chiếc bàn nơi Perth đang ngồi.
Perth xuất hiện, bước vào phòng như một con sói giữa bầy cừu.
Áo vest đen ôm lấy cơ thể mạnh mẽ của hắn, mỗi bước đi đều như một cuộc xâm chiếm lãnh thổ.
Hắn ngồi xuống, ánh mắt lạnh như băng, và đôi tay thả lỏng trên tay ghế, tạo ra một cảm giác quyền uy khó tả.
Không ai trong phòng dám nhìn thẳng vào mắt hắn, ngoại trừ một gã đàn ông lớn tuổi đối diện.
Perth không nói nhiều, chỉ im lặng lắng nghe, nhưng đôi mắt hắn không rời khỏi bất kỳ ai trong phòng.
Và ngay cả khi gã đối tác tiếp tục nói liên tục, hắn vẫn gõ nhịp lên mặt bàn, từng nhịp đều mang một sự đe dọa nhẹ nhàng.
Đối tác
Tôi đã nói rồi, một mình tôi không thể lo liệu mọi chuyện
Gã đối tác lên tiếng, giọng nói ngập tràn sự hoang mang.
Perth nhấp một ngụm rượu vang, đặt ly xuống với một tiếng động rất khẽ, nhưng tiếng vang của nó lại đủ mạnh để làm cho không gian im bặt.
Hắn nhìn thẳng vào mắt gã đối tác. Giọng hắn trầm ấm nhưng chứa đầy quyền lực
Perth Tanapon
Vậy thì, ông sẽ giải quyết thế nào?
Perth Tanapon
Nếu không, tôi sẽ giải quyết.
Perth Tanapon
Nhưng...ông biết đó
Perth Tanapon
Cách của tôi thường không dễ chịu đâu.
Như một lời đe dọa, không có chỗ cho sự yếu đuối.
Không ai dám nói thêm lời nào. Perth chỉ mỉm cười, một nụ cười đầy bí ẩn.
Santa nằm xuống, ánh mắt nhìn qua ống ngắm.
Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại hình ảnh của Perth, với một điểm sáng nhỏ trên trán hắn.
Ngón tay cậu nắm chặt cò súng, cảm giác căng thẳng dâng lên từng giây.
Đó là một nhịp điệu quen thuộc và cậu đã sẵn sàng.
Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị bóp cò, Perth bỗng ngừng lại, quay đầu nhìn lên, ánh mắt sắc như dao.
Một cú nhìn thẳng về phía Santa, giống như hắn đã biết mọi thứ trước khi xảy ra.
Santa giật mình, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.
Perth không hoảng loạn, không run sợ.
Hắn chỉ mỉm cười như thể biết rõ cậu sẽ làm gì.
Và đúng lúc viên đạn được bóp ra, Perth chỉ nghiêng đầu nhẹ, tránh thoát một cách thanh thoát.
Viên đạn sượt qua gò má hắn, để lại một vết xước mảnh, nhưng vẫn không hề hấn gì.
Hắn đứng đó, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ống ngắm của Santa như một lời thách thức rõ ràng.
Đây là lần đầu tiên Santa không thể hoàn thành phi vụ.
Lần đầu tiên cậu cảm thấy một chút sợ hãi… và sự thất vọng.
Comments