[ Xuyên Không ] Rốt Cuộc Là Ai Chiếm Tim Ai
Chương 4: Đến Thư Viện
Thế Vỹ
Trong bộ quần áo sơ mi này à? // Liếc một cái //
Vũ An
Ờ thì… tôi thích chạy bộ trang trọng. // Cười gượng //
Thế Vỹ không buồn đáp, chỉ mở cửa xe.
Thế Vỹ
Lên đi. Tôi tiện đường.
Vũ An
Ờ… thôi không cần đâu, tôi… tôi cũng gần tới rồi.
Hệ Thống Công Lược 404
Cảnh báo: Nếu từ chối, cơ hội tiếp xúc sẽ mất. Độ hảo cảm có nguy cơ giảm.
Vũ An
* Tới nữa rồi đó. ༎ຶ‿༎ຶ *
A ha... Tôi nghĩ là đi xe anh sẽ nhanh hơn...
Vũ An
// Nhanh chóng leo lên ghế phụ. //
Vũ An
* Cái tên này sao lại kiệm lời dữ vậy! *
Trong xe yên lặng đến mức nghe rõ tiếng thở. Vũ An không chịu nổi, bèn nói lắp bắp.
Vũ An
Xe anh… đẹp thật. Chắc đắt lắm nhỉ?
Vũ An
…Anh thường đi làm à?
Vũ An
…Vậy anh thích ăn món gì không?
Vũ An
* Nói chuyện với khối băng còn dễ hơn nói với anh ta. *
Khi xe dừng trước thư viện, Vũ An vội vàng mở cửa bước xuống.
Vũ An
Cảm ơn anh đã cho đi nhờ! Tôi… tôi sẽ trả ơn sau!
Thế Vỹ
Lần sau đừng lang thang vô mục đích nữa.
Vũ An ôm tim, vừa bước vừa lẩm bẩm.
Vũ An
May cái tên cục đá di động này không trừ điểm hảo cảm của mình...
Phía sau, trong xe, ánh mắt Thế Vỹ khẽ dao động. Hắn nhấc điện thoại lên, giọng trầm thấp.
Thế Vỹ
Điều tra giúp tôi, xem người tên Vũ An này… rốt cuộc là ai.
Chuyển cảnh. Trong thư viện, Vũ An ngồi ôm một đống sách. Mắt thì nhìn chữ, nhưng đầu óc lại chỉ quanh quẩn một vấn đề.
Vũ An
Anh ta… điều tra tôi chưa nhỉ?
Hệ Thống Công Lược 404
Ký chủ, mục tiêu công lược đã yêu cầu thuộc hạ tìm hiểu thông tin về cậu.
Vũ An
// Bật dậy // Cái gì?! Tôi còn chưa kịp dựng vỏ bọc đàng hoàng mà!
Nhất Bằng
// Nhíu mày //Cậu thanh niên kia! Không đọc sách thì để người khác đọc, đừng ồn ào.
Vũ An
Xin... Xin lỗi, tôi sẽ nhỏ giọng. // Cười gượng //
Vũ An
Tiêu rồi hệ thống, giờ phải làm sao đây. // Thì thầm //
Hệ Thống Công Lược 404
Yên tâm, dữ liệu phụ trợ đã chuẩn bị. Hồ sơ Vũ An: công dân bình thường, gia đình ở xa, không bạn thân.
Vũ An
Cái hồ sơ kiểu gì nghe buồn vậy trời?! Không thể thay hồ sơ khác được hả?
Hệ Thống Công Lược 404
Không thể.
Vũ An
Chán thiệt chứ. // Thở dài //
Chiều hôm đó, khi rời thư viện, Vũ An bất giác có cảm giác lạ: như thể có người theo dõi mình.
Cậu quay đầu, thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ bên kia đường.
Quả nhiên, cửa kính xe hạ xuống, gương mặt Thế Vỹ hiện ra.
Vũ An
* Cái gì vây trời! Sao gặp mặt cái tên này hoài vậy?! *
Vũ An
Ơ… lại nữa sao? Tôi vừa đọc sách xong thôi mà.
Thế Vỹ
Đúng. Tôi đưa cậu về.
Giọng hắn nghe như nếu từ chối sẽ có chuyện rất lớn xảy ra vậy.
Vũ An đành ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ, trong lòng không ngừng than thở.
Vũ An
Đây đâu phải công lược, đây là quản thúc thì đúng hơn…
Trên xe, bầu không khí yên ắng. Cuối cùng, Thế Vỹ mở miệng.
Comments