{Genshin Impact} Trọng Sinh Rồi Tôi Muốn Ăn Lo
#2: bữa cơm đầy đủ
Koharu Akane
"ồn ào gì vậy?" (lơ mờ tỉnh)
tầm mắt cô mờ nhòe hẳn đi
Koharu Akane
(giật mình mở mắt)
cơ thể cô trôi lơ lửng giữa một không gian bao la ánh sao
nhưng nhìn thấy đóm sáng biết nói chuyện thì cũng ngời ngợi ra
Koharu Akane
tôi đã chết rồi phải không
/cậu là Koharu Akane và tôi cũng là Koharu Akane nhưng...ở một thế giới khác/
/cậu hiểu tôi nói gì không?/
đốm sáng đó có vẻ bất lực dù chả làm gì ngoài nhấp nháy bay vong quanh
/tôi đã chết sớm hơn phần cốt truyện mà bản thân phải trải qua nên có lẽ cậu sẽ phải thay thế tôi/
Koharu Akane
(ngồi khoanh chân trong không khí)
/nói thì cậu chả hiểu được hết nên tôi đưa mảnh ký ước cho cậu..../
Koharu Akane
tại sao lại là tôi?
không khí cô đặc lại chả ai nói gì chính Koharu nguyên gốc còn chả hiểu tại sao mình chết sớm
/cậu đã bao giờ có ước mơ chưa/
Koharu Akane
tôi sao? (chỉ mình)
/tôi có một ước mơ mong cậu có thể giúp/
/ước mơ của tôi là có thể tránh xa khỏi cốt truyện tôi không muốn sống trong ghen ghét đố kị nữa...tôi không muốn nữa/
cái bụng cô kêu trả đúng lúc chút nào
nhưng phần nào kiến đốm sáng đó sáng lên
Koharu Akane
ước mơ của tôi là được ăn lo (lấp lánh ánh sao)
Koharu Akane
không phải lỗi cậu đâu (lắc đầu)
/được rồi...Koharu bảo trọng/
nhưng một lượng kí ức lạ trôi vào đầu mình
một nữ phụ phản diện với vai trò ngăn cản nam nữ chính tới với nhau với mọi cách
bằng sự sắc sảo trong từng lướt đi trong kế hoạch thông mình của mình để chiếm hữu lấy nam chính
Koharu dần lạc lối trở nên hắc hóa và thao túng cả tâm lý nữ chính
làm nam nữ chính tưởng chỉ thiếu mỗi bước tỏ tình là xong lại quay lưng trở thành đối thù, đối đầu nhau trong sự căm ghét và hiểu lầm
để rồi tới khi vỡ lẽ ra sự thật
Koharu bị Họ trừng phạt theo nhiều cách khác nhau
Koharu Akane
"sống đơn giản ngày 3 bữa cơm canh rau thịt không phải là hạnh phúc rồi hay sao?" (khó hiểu hơi nghiêng đầu)
Koharu Akane
hm..đây là đâu? (nhìn quanh)
cô bước xuống giường đi lại
có lẽ căn phóng trắng tinh đầy mùi thuốc sát trùng làm cô hơi khó chịu
trước giờ ngửi mùi đất ẩm quen rồi
mùi lạ vào mũi thấy hơi khó chịu
Koharu Akane
(xoa xoa mũi)
Koharu Akane
"có lẽ đây là phòng y tế" (đi tới phía cửa)
Koharu ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa mà chả để ý tới thía dưới chân một cái bập nhỏ làm cô vấp vô ngã
Yuzuki Haruna
cậu không sao chứ?! (chạy tới)
Koharu nhìn lên ánh mắt đảo qua hai gương mặt vừa lạ vừa quen rồi lục trong trí nhớ
Koharu Akane
"1 là Yuzuki nữ chính 2 là Aether một trong số nam phụ trong tuyến chuyện"
Yuzuki Haruna
cậu đứng được không để mình giúp (nhanh chóng đi lại)
Koharu Akane
không cẩn thận (nhanh chóng đứng lên)
Yuzuki Haruna
U-Ukm (rút tay về)
thật sự rất im lặng tới mức nghe được tiếng thở nhẹ của cả ba
Yuzuki Haruna
nghe nói cậu bị ngất... (lúng túng)
Yuzuki Haruna
nên tụi tớ tới thăm
Aether
(bước lại) cậu ổn chứ Koharu
Koharu Akane
ổn hơi đói (thật thà)
cả Aether và Yuzuki đều im lặng
trước giờ Kohazu luôn sẽ nhíu mày khi nói chuyện với Yuzuki thường tỏ ra thân thiện nhưng ai nhìn cũng ngầm biết cô chả ưa Yuzuki
ánh mắt lúc nào cũng liếc xéo xong sẽ bỏ đi luôn nếu đó không phải là Itsuki
Koharu Akane
(dơ tay như phát biểu) xin khiếu, tôi muốn đi ăn
lúc này cả hai mới nhường đường cho cô đi ra
Koharu Akane
"hmm đói quá mình muốn ăn cơm"
Koharu lần theo trí nhớ của mình để tới căn tin
nếu không có trí nhờ tốt của Koharu nguyên chủ
thì cô hoàn toàn có thể bị lạc
căn tin chỉ lác đác một vài người ngồi
bạn học nữ /NVP
cô phụ trách Căn tin: K-Koharu- (nhận ra lỡ lời liền im lặng)
Koharu Akane
chào cô (lễ phép cúi nhẹ)
thấy thái độ đó cô phụ trách cũng ngạc nhiên hơn
Koharu Akane trong trường thì nổi tiếng với kiểu tiểu thư kiêu ngạo xéo sắc rồi
Koharu Akane
(nhìn Menu) một phần cơm lươn, một phần trứng cuộn, một phần canh rong biển... được rồi ạ
bạn học nữ /NVP
cô phụ trách căn tin: a-à! được có liền (nhanh chóng lấy)
nhưng món bầy trên khay và Cô đang nhìn nó với ánh mắt hơi ngấn nước
Koharu Akane
"lần đâu tiên mình thấy bữa cơm đầy đủ mà còn nóng như này"
chỉ là có cảm giác nghẹn lại khiến Koharu chỉ nhìn chả động đậy
Koharu Akane
"vì không có bà"
cô bé gái ngày nhỏ khi thấy bà sức yếu đi rõ ràng từng ngày, nhưng bà vẫn lượm ve chai cố gắng kiếm được chút ít tiền. Còn chả đủ mua được hai cái bánh bao không nhân nhỏ bằng lòng bàn tay người lớn, nhưng vẫn nhường cái duy nhất vất vả cả ngày công cho cô bé
Koharu Akane
"cháu có thể ăn cơm nóng rồi nhưng bà lại không ở đây"
động tác cầm đúa vụng về của mình cố gắng gắp từng miếng cơm ăn trong nghẹn ngào
một vài bạn học gần đó chứng kiến thì thầm to nhỏ với nhau
Comments