[TingKong] Ánh Sáng Cuối Đường
1 : Hình Bóng Năm Ấy...
Giữa ánh mặt trời rực rỡ, có một bóng dáng của một người con gái đang đứng đó, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm, nửa mong chờ, nửa lại như đã biết sẽ chẳng có phép màu nào đến với mình
Bàn tay cô gái ấy khép lại, nỗi đau lại dâng lên vô bờ, lòng thì như lửa đốt, cảm xúc lại đan xen vào nhau
Lúc buồn lại rơi nước mắt chút rồi thôi, muốn quên một người nhưng hình bóng ấy vẫn mãi in vào đầu
Bổng có tiếng bước chân từ xa đi lại...
Feixiao
Đứng đây chờ ai vậy? Ngắm gì mà tập trung dữ
Yukong
Hả? Feixiao... Sao lại ở đây? Không phải đang uống rượu ở đâu đó à?
Feixiao
Chán quá nên đi dạo rồi, vô tình gặp cô ở đây nên chào thôi, mà nãy giờ cô nghĩ gì thế?
Yukong
À... Nhìn trời lại nhớ tới vài chuyện, không có gì đâu
Feixiao
Nhìn chăm chú thế kia mà bảo không có gì? Tôi thấy là cô có vẻ nhớ ai đó mới như vậy đó
Yukong
Nhìn tôi giống nhớ ai đó lắm sao? Tôi làm gì có ai để nhớ chứ...
Feixiao
Thế không nhớ tôi hả? Cũng từng đồng hành với nhau mà vậy đấy
Feixiao
Đợi chút... Có việc rồi, tạm biệt nhá, đứng ngắm cảnh vui vẻ
Feixiao bỏ đi, gió cũng thổi như gặp bão, sau đó lại bình yên như chưa từng có ai xuất hiện
Nàng lại nhìn lên trời, mặt trời đã lặng đi đôi chút, vô tình lại làm nàng nhớ tới hình dáng nàng cáo mắt xanh năm đó, như mùa thu nhẹ nhàng, nhưng lại cũng bỏ đi lặng lẽ như chưa từng xuất hiện
Mãi nhìn trời, tới nàng cũng chẳng nhận ra nước mắt mình đã rơi từ lúc nào, bàn tay nắm chặt cũng bị móng ghim vào lòng bàn tay, máu chảy cũng chẳng cảm nhận được đau đớn nữa, trước mắt chỉ thấy một khoảng không vô tận với những tiếng kêu cứu ai oán đó...
Yukong
Sao ta lại khóc thế này..?
----------------------------
Comments
Duongg
Nghe Câu Này Quen Quen, Hình Như Nghe Ở Đâu Rồi
2025-09-06
1