Mẫu Đơn [ Kimetsu No Yaiba]
chương 2
NPC
Tớ năn nỉ cậu đó Kiyoko à
NPC
Năn nỉ năn nỉ năn nỉ đó
Kaneji Kiyoko
Được rồi coi thì coi
Kaneji Kiyoko
Nhưng tớ chỉ coi vì cậu năn nỉ thôi đó
Kaneji Kiyoko
Đến giờ tớ đi là tớ đi không lôi kéo
Kaneji Kiyoko
Không hợp gu
Kaneji Kiyoko
Không quan tâm
NPC
Mà thôi cậu không thích thì thôi
NPC
Thôi chúng ta đi ăn nhe
Kaneji Kiyoko
Oh nay tiểu thư chúng ta bỏ tiền rồi sao?
NPC
Thì đó giờ cậu ra không à nên nay để tớ ra
Buổi tối khi màng đêm bao phủ cả bầu trời ánh sáng mờ ảo của vần trăng hiện lên chiếu rọi xoa dịu cơn mệt mỏi và chiềm sâu vào giấc ngủ.
Nàng đây, luôn phải chạy đua với thời giơn để xử lý hàng ngàn công việc của sinh viện cuối cấp và bước vào tình trạng ôn tập điên cuồng cho buổi thi tiếp theo.
Vì lao lực quá độ nên nàng đã chính xác đã ngất lịm đi khi đang làm việc, chẳng hiểu sao giấc ngủ này khiến nàng nhẹ nhàng như đang ở trong vòng tay mẹ vậy.
Kèm theo những tiếng khóc là tiếng võ về nhẹ nhàng của bật sinh thành à mà không phải người này có giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại nặng hơn giọng phụ nữ.
Tiếng khóc đã dừng theo nhịp vỗ và tiếng hát ru nhẹ nhàng, khiến lòng dù khó chịu đến đâu cũng muốn về đấy hưởng thụ sự ấm áp ấy.
Người hiền từ như mẹ hiền và dịu dàng đến mức có thể tha thứ mọi lỗi lầm mà nàng gây ra vậy.
Nó khiến nàng muốn ở trong giấc mơ ấy, muốn ở mãi mãi và không muốn rời khỏi nó.
Senjou Kaneko
Nơi này là đâu?
Senjou Kaneko
"Giọng nói...đây không phải là giọng của mình"
Senjou Kaneko
"Mình đang ở đâu?"
Senjou Kaneko
"Căn phòng này...Nhật
Bản? Mình về Nhật Bản khi nào vậy?"
Ubuyashiki Kagaya
Con dậy rồi sao Kaneko?
Comments