[ Wđệđệ ] Đảo Hoang Này (Có Em) Đủ Để Yêu
Chap 4
Vương Dịch [Cô]
Cô gái đó hình như lúc trên tàu mình đã gặp qua r thì phải
Vương Dịch [Cô]
Là con gái của nhà thám hiểm, tên Viên Nhất Kỳ đúng ko nhỉ
Vương Dịch [Cô]
Mà sao mình lại ở đây vs cô ta chứ
Vương Dịch [Cô]
Hình như là... tàu gặp bão rồi mình ngã xuống biển sau đó... sau đó là gì mình hết nhớ r
Cô ngồi đó mãi suy nghĩ mà ko để ý rằng Nàng đag quay về trên tay còn cầm theo rất nhiều cá ms bắt đc
Vương Dịch [Cô]
Ch*t mẹ cô ta quay lại r * nằm xuống bất động *
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
* Tiến lại chỗ Cô * đừng giả vờ nữa, tôi biết cô đã tỉnh từ lâu rồi
Vương Dịch [Cô]
* Từ từ mở mắt rồi ngồi dậy * cô là ai
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Tôi là Viên Nhất Kỳ, là người duy nhất có khả năng cứu sống cô ngay lúc này
Vương Dịch [Cô]
Vậy đây là đâu chứ, tại sao tôi lại phải ở đây
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Đây là đảo hoang đó nếu cô ko thích thì tự bơi về đi
1 khoảng lặng bao trùm cả ko gian thì đột nhiên bụng Cô kêu lên
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
* Phì cười * Đói r sao
Vương Dịch [Cô]
Kh-Không có * ngại *
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Đừng lm giá nữa, đợi chút đi tôi nướng ca cho cô ăn
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
À mà nè cô đi thay đồ đi bộ đó của cô ướt hết rồi còn đâu * đưa cho Cô bộ đồ khác của mình *
Vương Dịch [Cô]
Cảm ơn * cấm lấy r xoay người lại thay đồ *
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
* Che mắt lại * xong chx
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Vậy đem ra ngoài phơi đi
Phơi xong đồ Cô trở lại hang còn Nàng thì đang nhóm lửa lên rồi tự mình nướng cá, Cô thì ngồi 1 bên chăm chú quan sát
Viên Nhất Kỳ [Nàng]
Xong rồi nè, ăn đi * đưa Cô xiên cá *
Vương Dịch [Cô]
Cảm ơn * nhận lấy *
Cô và Nàng vừa ăn vừa trò chuyện thân thiết như thể đôi bạn thân lâu ngày gặp lại vậy
Comments