Chồng Yêu Của Tôi Là Ảnh Đế?!
Chap 3
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
//ôm đầu, nhìn chằm chằm vào gương mặt hoàn hảo bên cạnh//
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Cái… cái gì thế này?!
Cô hoảng hốt ngồi bật dậy, cả thân người đau nhức, chăn rơi xuống để lộ những dấu vết đỏ chằng chịt
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
//che ngực, đỏ mặt//
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Chết rồi… mình lỡ ăn sạch ảnh đế quốc dân rồi sao…
Vũ Trần Hạo Dương
//mở mắt, giọng khàn trầm//
Vũ Trần Hạo Dương
Nằm xuống
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Anh… anh… có biết tôi là ai không?!
Vũ Trần Hạo Dương
Không cần biết
Vũ Trần Hạo Dương
Nhưng em vừa ăn tôi xong, định phủi mông bỏ đi?
Vũ Trần Hạo Dương
//cười nhếch môi, lười biếng tựa đầu vào gối//
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
//đỏ bừng mặt, vừa ngại vừa tức//
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Rõ ràng là anh cũng… cũng…!!
Vũ Trần Hạo Dương
Ừ, tôi cũng
Vũ Trần Hạo Dương
//gật đầu thản nhiên//
Không khí bỗng chốc im lặng
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
//cắn môi, trong đầu nảy ra một suy nghĩ táo bạo//
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Vậy anh phải chịu trách nhiệm! Anh phải lấy tôi!!
Vũ Trần Hạo Dương
//ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm khó đoán//
Vũ Trần Hạo Dương
Em chắc chứ?
Vũ Trần Hạo Dương
Lấy tôi… sẽ không dễ đâu
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
//ngượng ngùng, nhưng vẫn ương bướng//
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Dù sao tôi cũng bị anh ăn rồi!
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Không lấy tôi, tôi kiện anh quấy rối!!
Vũ Trần Hạo Dương
//bật cười, lộ ra sự nguy hiểm pha chút tà mị//
Vũ Trần Hạo Dương
Được. Tôi sẽ cưới
Lúc này cô chợt nhớ ra mình đang đứng trần như nhộng mà nói chuyện với anh…
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Áaaa//ngồi xuống che đi//
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
A-anh đừng nhìn nữa//mặt đỏ tía tai//
Vũ Trần Hạo Dương
Tôi thấy hết rồi cần gì phải che?
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
//định đứng dậy nhưng…cơn nhức truyền tới khiến cô đau và ngã//
Vũ Trần Hạo Dương
//nhanh chóng bật dậy đỡ//
Và thế là cô nằm trọn trong lòng anh
Vũ Trần Hạo Dương
Hậu đậu//bế cô vào phòng vscn//
Trong phòng tắm – hơi nước mờ mịt, gương phản chiếu bóng dáng cao lớn của anh đang bế gọn cô trong tay
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
//mặt đỏ như cà chua, tay bấu vào ngực anh//
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Thả tôi xuống!
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Tôi… tôi tự đi được!
Vũ Trần Hạo Dương
//cúi mắt nhìn cô, khóe môi cong lên chế giễu//
Vũ Trần Hạo Dương
Vừa mới ngã cái rầm, còn tự đi được?
Anh đặt cô ngồi xuống bồn rửa, đưa cho cái khăn tắm
Vũ Trần Hạo Dương
Mau lau người đi
Vũ Trần Hạo Dương
Tôi ra ngoài chờ
Vũ Trần Hạo Dương
Nếu không… tôi giúp?
Vũ Trần Hạo Dương
//giọng kéo dài, cố ý chọc ghẹo//
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
//mắt trợn tròn, hét lên//
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
Anh dám!!!
Comments