[CapRhy] Từ NYC Thành Pa Kế
Chap 1: Tiếp cận
Quang Anh:20 tuổi(em)
Đức Duy: 38 tuổi (anh)
Đình Long:20 tuổi(gã)
Diệp Anh: 18 tuổi(ả)
t/g: Litta
Thông cảm tí
Cốt truyện bắt buộc Duy phải cao tuổi như thế.
Đáng lẽ ra là em kết hôn với con trai giàu có
Kết quả bị ả tranh ngang cướp mất vị hôn phu của em
Mẹ em bước tới lí lẽ với ả ta, liền bị ả xô ngã
Người mẹ nuôi nấng ả ta 18 năm, không một chút thương xót đẩy mẹ mình xuống nền đá
Và còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với em và mẹ
Để trả thù dùm cho mẹ đang hôn mê ở trong bệnh viện
Cách duy nhất là phải cua được người đàn ông giàu nhất
Trở thành Pa kế của tên khố.n nạ.n
Nguyễn Quang Anh - em
/nhìn thấy xe của anh/
Nguyễn Quang Anh - em
/đạp ga chắn trước đầu xe anh/
Em biết họ đang trên đường đến cuộc họp quan trọng
Em biết xe họ bị người khác động tay động chân
Cách duy nhất để tiếp cận tỷ phú là để tỷ phú đi xe của em
Trợ lí
/tính mắng em một trận/
Nguyễn Quang Anh - em
/bình tĩnh nói/xe bị rò rỉ dầu rồi
Trợ lí
*thì ra cậu ấy tốt bụng nhắc nhở mình, sao mà mình hồ đồ quá*
Trợ lí
*xe như thế này làm sao chạy được nữa*
Trợ lí
Cảm ơn cậu nhiều, do tôi hồ đồ quá
Nắm lấy cơ hội, em liền mời anh lên xe mình đến công ty
Anh không muốn đi, nhưng vì cuộc họp quá gấp, nên đành chấp nhận
Hoàng Đức Duy - anh
/Lên xe/
Nguyễn Quang Anh - em
/lên ghế lái/Này anh đẹp trai giữ chặt nhé
Vừa nói dứt câu, em cố tình phóng 120km/h
Hoàng Đức Duy - anh
/toát mồ hôi hột/
Em cố tình làm vậy là để anh thấy mình là một người khác biệt
Chỉ trong chốc lát đã đến công ty anh
Nguyễn Quang Anh - em
/đạp thắng/Đến rồi
Hoàng Đức Duy - anh
Nhanh hơn tôi dự kiến đến 10phút
Nguyễn Quang Anh - em
Ngài muốn nói chuyện một chút với tôi không, ngài tỷ phú
Nghe xong câu đó anh nghĩ người này tiếp cận mình là có mục đích
Nguyễn Quang Anh - em
/chồm qua người anh/
Hoàng Đức Duy - anh
/nắm lấy tay em/
Hoàng Đức Duy - anh
/hung hăng nói/Muốn tiếp cận người giàu, thì hãy xem mình có đủ tư cách không
Nói xong anh hất mạnh tay em ra
Nguyễn Quang Anh - em
/cười khẩy một cái/Anh đúng là rất giàu, nhưng không phải ai cũng quan tâm đến tiền của anh
Thấy anh không tin, em liền rút ra thẻ phóng viên của mình ra
Nguyễn Quang Anh - em
Tôi chỉ cần 10phút để phỏng vấn anh thôi
Anh khi biết em thực sự là phóng viên
Lúc này anh mới biết mình đã gây ra chuyện hiểu lầm
Hoàng Đức Duy - anh
Thẻ này-
Nguyễn Quang Anh - em
Xuống xe
Hoàng Đức Duy - anh
/bất ngờ nhưng vẫn xuống xe/
Nguyễn Quang Anh - em
/Đạp ga rời đi/
Thế là lần đầu tiên anh bị người khác đuổi xuống xe
Sự thờ ơ của em đã khơi dậy sự hiếu thắng trong anh
t/g: Litta
T/g có đôi lời muốn nói
t/g: Litta
Thứ nhất: Truyện không có thật
t/g: Litta
Thứ hai: Đừng nặng lời quá
t/g: Litta
Còn ai không thích truyện của tui thì tui xin phép mời ra ngoài
Comments