| PerthSanta | Khi Nắng Gõ Cửa
Ánh Nắng Đầu Hạ
Tiếng ve mùa hạ râm ran như nhắc nhở rằng những ngày oi ả đã thực sự bắt đầu. Ánh nắng len qua kẽ lá, rải xuống sân trường từng vệt sáng vàng óng. Không khí rộn ràng bởi tiếng nói cười, nhưng nơi góc lớp lại có một người lặng lẽ, như thể thế giới ồn ào ngoài kia chẳng hề liên quan.
Perth ngồi bên cửa sổ, đôi mắt chăm chú vào cuốn sách. Tính cậu vốn trầm lặng, ít tham gia vào các cuộc vui của bạn bè. Ngay cả khi bên cạnh có Pond, Joong, và Force rôm rả bàn chuyện cuối tuần, Perth vẫn chỉ im lặng, thỉnh thoảng nhấc mắt nhìn rồi lại cúi xuống.
Joong Archen
Ê Perth, đi ăn lẩu chung đi, lâu rồi tụi mình chưa tụ tập.
Joong vỗ vai, giọng hào hứng.
Perth Tanapon
Tụi mày đi đi, tao không thích ồn ào.
Force liếc Joong, bĩu môi:
Force Jiratchapong
Thấy chưa, đã nói rồi. Lôi được Perth đi chơi chắc còn khó hơn thi đậu môn toán.
Pond cười khẽ, nhưng trong ánh mắt lại xen chút lo lắng. Cậu hiểu tính bạn mình, nhưng đôi khi vẫn mong Perth mở lòng hơn một chút.
Đúng lúc ấy, một cơn gió mạnh thổi qua hành lang, cuốn bay vài tờ giấy trắng. Một bóng người hối hả chạy theo, vừa cười vừa la lớn.
Santa Pongsapak
Trời ơi, dừng lại đi mà!
Santa — nụ cười sáng rỡ như chính cái tên, lao vào lớp học, tay với lấy tờ giấy vừa đáp xuống bàn Perth. Giữa cái nắng vàng như mật ong, mái tóc ướt mồ hôi và ánh mắt trong veo kia khiến cả không gian chợt sáng bừng.
Santa Pongsapak
Xin lỗi nha! Gió nghịch quá.
Santa cười ngượng, cúi xuống nhặt giấy.
Perth thoáng ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt rực rỡ ấy. Một giây ngắn ngủi thôi, nhưng trong lòng lại dậy lên một nhịp rung lạ thường. Cậu chỉ đáp khẽ:
Santa mỉm cười lần nữa rồi vội quay đi, ngoài hành lang Phuwin, Dunk, và Book đang gọi í ới:
Phuwin Tangsakyuen
Santa! Nhanh lên, đi mua trà sữa nè!
Santa Pongsapak
Rồi, đợi chút!
Santa vẫy tay đáp, để lại trong lớp một khoảng trống như còn vương mùi nắng mới.
Perth lặng im, ánh mắt vẫn vô thức dõi theo cho đến khi dáng người kia biến mất. Force nhận ra, huých nhẹ cùi chỏ:
Force Jiratchapong
Ê, mày nhìn gì dữ vậy? Đừng nói là…
Perth lập tức khép sách, giọng điềm tĩnh:
Perth Tanapon
Không có gì.
Joong cười ranh mãnh, Pond chỉ khẽ lắc đầu. Nhưng trong lòng Perth, câu trả lời ấy không chắc chắn như vẻ ngoài cậu thể hiện. Nụ cười kia, ánh mắt kia — tựa như ánh nắng đầu hạ, vừa chói chang, vừa không thể nào lãng quên.
Comments