[LingOrm] Lời Xin Lỗi Muộn Màng...
Chap 4 -Lần Cuối-
Nattapong Chai [Cậu]
Mà này Ling
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Nói
Nattapong Chai [Cậu]
Nếu mày thật sự thích Orm
Nattapong Chai [Cậu]
Cứ nói với tao
Nattapong Chai [Cậu]
Cho dù là một chút tình cảm
Nattapong Chai [Cậu]
Tao vẫn sẵn lòng giúp mày và giải quyết các tình địch
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
...ừm cảm ơn
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Nhưng chưa phải lúc
Nattapong Chai [Cậu]
Không sao
Nattapong Chai [Cậu]
Tao sẽ chờ
Nattapong Chai [Cậu]
Dù gì tao cũng đu cái thuyền này 3 năm rồi
Nattapong Chai [Cậu]
Hahaha
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Đu thuyền gì ?
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Nói gì vậy
Nattapong Chai [Cậu]
Không có gì đâu haha
Nattapong Chai [Cậu]
Mặc dù ít hint nhưng được cái hint nào cũng chất lượng
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Thằng này bị gì vậy trời
Nattapong Chai [Cậu]
Kệ tao
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Con về rồi đây
Căn nhà không một tiếng động, đèn không được bật nên phòng khách tối mù chẳng nhìn được gì. Cô lần mò theo mà chạm vào được công tắc
Tiếng bật công tắc vang lên, khung cảnh trước mắt khiến cô chẳng thể nào tin được. Ba mẹ cô đang nằm trên vũng máu...cô thấy vậy liền ngã quỵ xuống đất, cô không khóc không phải vì vô cảm không chút đau lòng mà là sốc đến mức nước mắt cũng chẳng rơi được
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Ba...Mẹ...
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Hai người sao thế..?
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Đừng doạ con mà "ôm lấy cả hai"
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Con sợ rồi mà !?
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Đừng diễn nữa "bật khóc"
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
AHHHHHH SAO VẬY HẢ !???
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
RỐT CUỘC ĐÃ CÓ CHUYỆN GÌ VẬY HẢ
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
HỨC....ĐỪNG BỎ CON MÀ!!!!
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Con yếu đuối lắm ba ơi...mẹ ơi
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Hức...hức...."gào khóc"
Trong đêm quanh lặng...một cô gái đang quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo ôm hai thi thể máu mủ ruột thịt của mình...ba mẹ cô đã bỏ cô mà đi, cô chẳng biết làm gì ngoài việc ôm lấy cơ thể của ba mẹ, lúc sau khi đã kiệt sức cô liền nhấn máy gọi cho Cậu sau cuộc gọi đó cô bất động ở đó sau đó liền ngất đi vì khóc đến kiệt sức
Nattapong Chai [Cậu]
LING !!!" Xông vào"
Nattapong Chai [Cậu]
"Sốc" LINGGG
Nattapong Chai [Cậu]
MÀY SAO VẬY
Nattapong Chai [Cậu]
BÁC TRAI...BÁC GÁI ?
Nattapong Chai [Cậu]
Hức...chuyện gì vậy chứ "ôm lấy cô lên"
Nattapong Chai [Cậu]
B..Báo cảnh sát "lấy đến thoại gọi"
Nattapong Chai [Cậu]
T..Tao đưa mày tới bệnh viện!!!
Nattapong Chai [Cậu]
Còn ở đây đành nhờ cảnh sát vậy..."rơi nước mắt"
Sau cuộc gọi cảnh sát liền ùa vào nhà cô, vụ án được cho là rất kinh hoàng...mẹ cô bị đâm tổng cộng 10 nhát còn ba cô thì bị đâm 13 nhát và thêm hai phát bắn vào đầu và một bên vai, cả phòng khách đã được máu của cả hai nhuộm đỏ thẫm. Vụ án được cho là bị sát hại nhưng vì không có nhiều bằng chứng của hung thủ để lại cho nên vụ án chỉ được điều tra vài ngày sau đó liền được khép lại...
Vài ngày đó cô được chuyển vào bệnh viện, bác sĩ cũng cho biết cô vì nhận cú sốc quá lớn nên đã bị trầm cảm và vài bệnh về tâm lý. Cậu thấy bạn mình như thế cũng rất đau lòng nhưng chẳng thể làm gì, có nói hay an ủi thì Cậu chỉ nhận lại sự im lặng đến đáng sợ của cô
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Chai...
Nattapong Chai [Cậu]
Ling !
Nattapong Chai [Cậu]
Cuối cùng cũng chịu mở miệng !
Nattapong Chai [Cậu]
Có chuyện gì sao?
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Tao cần mày giúp tao
Giọng cô sau vài ngày không nói liền trở nên khàn đặc khác hẳn giọng nói thường ngày
Nattapong Chai [Cậu]
G..Giúp chuyện gì ?
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Tao muốn sang nước ngoài du học
Nattapong Chai [Cậu]
Du học ?
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Thầy hiệu trưởng từng để cho tao muốn suất du học các nước tao muốn
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Tao muốn mày nói với thầy ấy là tao đồng ý
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Ngày mai làm thủ tục xuất viện cho tao đi
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Tao sẽ tự lên trường nói với thầy
Nattapong Chai [Cậu]
Ừm...
Nattapong Chai [Cậu]
Nếu mày đi thật...
Nattapong Chai [Cậu]
Thì ráng mà sống nghe chưa ?" Rưng rưng"
Nattapong Chai [Cậu]
Phải thật giàu có và đầy quyền lực
Nattapong Chai [Cậu]
Sau đó hãy quay về đây tìm kẻ đó mà trả thù
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Đó là điều tao chắc chắn phải làm
Nattapong Chai [Cậu]
Nếu được thì tao ở bên đây sẽ giúp mày điều tra
Nattapong Chai [Cậu]
Nhớ là phải giữ liên lạc đó nghe chưa ?
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Ừ biết rồi
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Đừng có khóc nữa
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Con trai gì mà
Nattapong Chai [Cậu]
Tao là Bot màaaa
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Rồi rồi biết rồi ông tướng
Nattapong Chai [Cậu]
Hic...
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
Mấy ngày này sao chẳng thấy chị ấy đi học vậy nhỉ "nhìn chỗ cô thường ngồi"
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
Cả P'Chai cũng chẳng thấy đâu
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
Hai người này đi đâu vậy chứ ?
Cô đã được làm thủ tục xuất viện và đang trên đường tới trường để bàn về chuyện du học. Cô mặc một chiếc áo sơ mi đen tóc được thả, dáng người đi rất dứt khoác và mạnh mẽ khi cô cùng Cậu bước vào trường thì cả trăm con mắt liền dán thẳng vào cả hai mà bàn tán
Nhân Vật Phụ [Nhiều]
(5): hai tiền bối đi đâu mà không mặc đồng phục thế kia ?
Nhân Vật Phụ [Nhiều]
(6): Áhhhh tiền bối Kwong ngầu quá đi
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
Tiền bối Kwong ? "Nhíu mày nhìn xuống sân"
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
..."bước đi"
Nattapong Chai [Cậu]
"Đi cạnh cô"
Nattapong Chai [Cậu]
Ổn không ?
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Ừm ổn
Nattapong Chai [Cậu]
Có gì không ổn nói tao
Nattapong Chai [Cậu]
Tránh kích động
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Tao biết rồi
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
"Chạy lại chỗ cô"
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
LingLing Kwong !
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
"Nhìn nàng cười nhẹ" Chào em
Nattapong Chai [Cậu]
*đúng là tiểu bảo bảo của LingLing Kwong có khác...*
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
"Ôm cô" mấy nay chị đi đâu vậy
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
"Bất ngờ" em...
Cô bất ngờ vì nàng đã ôm lấy cô một cách bất ngờ
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
"Ôm lại nàng" chị có việc
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
Sao lại không mặc đồng phục trường ?" Buông ra"
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
À...chị lên trường giải quyết một số chuyện thôi
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Có gì...Chai sẽ kể cho em
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Còn giờ chị đi không lại trễ hẹn
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
Vâng...
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
"Cười nhẹ xoa đầu nàng"
Nattapong Chai [Cậu]
"Thở dài theo cô"
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
..."nhìn cả hai"
Nhân Vật Phụ [Nhiều]
Vào đi
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Chào thầy "bước vào"
Nattapong Chai [Cậu]
"Theo sau cô"
Nhân Vật Phụ [Nhiều]
Là LingLing đó sao?
Nhân Vật Phụ [Nhiều]
Có chuyện gì mà đích thân em phải lên tới tận đây thế ?
Nhân Vật Phụ [Nhiều]
Còn...không mặc đồng phục trường
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Em muốn nhận suất đi du học đó
Nhân Vật Phụ [Nhiều]
"Bất ngờ" thật sao!?
Nhân Vật Phụ [Nhiều]
Suất đó thầy định sẽ hỏi ý kiến em về việc nhường nó cho bạn khác
Nhân Vật Phụ [Nhiều]
Cụ thể là Orm Kornnaphat
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
...
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Tiếc quá
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Lần này em nhất định phải lấy suất này
Nhân Vật Phụ [Nhiều]
Vậy thì được thôi
Nhân Vật Phụ [Nhiều]
Em muốn sang nước nào để học tập ?
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Em..."nhìn cậu"
Nattapong Chai [Cậu]
Vậy em xin phép ra ngoài đợi
Nhân Vật Phụ [Nhiều]
Được rồi em nói đi
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Em sẽ sang HongKong
Nhân Vật Phụ [Nhiều]
Được thôi
Nhân Vật Phụ [Nhiều]
Học bổng 100% không cần em chi trả thứ gì
Nhân Vật Phụ [Nhiều]
Chỉ cần chi trả phí sinh hoạt ăn uống hằng ngày
Nhân Vật Phụ [Nhiều]
Trước khi đi em sẽ nhận thêm một số tiền
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Em không thấy trong bảng này nhỉ ?
Nhân Vật Phụ [Nhiều]
Đây là tiền của thầy
Nhân Vật Phụ [Nhiều]
Thầy biết nhà em khó khăn
Nhân Vật Phụ [Nhiều]
Trước đây thầy cũng từng là đối tác với ba em
Nhân Vật Phụ [Nhiều]
Mà gia đình em bây giờ khó khăn
Nhân Vật Phụ [Nhiều]
Thầy định giúp em vì trước đây ba em đã giúp được thầy nhiều
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Vậy sao giờ lại đi làm hiệu trưởng thế này ?
Nhân Vật Phụ [Nhiều]
Già rồi
Nhân Vật Phụ [Nhiều]
Công ty nhường lại cho các con
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
À...
Nhân Vật Phụ [Nhiều]
Vậy thì khi nào em đi ?
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Chuyến bay sớm nhất là vào khi nào ạ ?
Nhân Vật Phụ [Nhiều]
Là chuyến vào tối này và tới HongKong vào sáng sớm ngày mai
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Vậy thì em đi chuyến đó
Nhân Vật Phụ [Nhiều]
Gấp vậy sao?
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Vâng có việc nên em cần đi gấp
Nhân Vật Phụ [Nhiều]
Ừm thầy hiểu
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Em xin phép "rời đi"
Nattapong Chai [Cậu]
Sao rồi ?
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Tối nay tao đi
Nattapong Chai [Cậu]
Nhanh vậy
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Ừm...
Nattapong Chai [Cậu]
Vào khoảng mấy giờ ?
Nattapong Chai [Cậu]
Tao ra tiễn mày
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
11 giờ tối nay
Nattapong Chai [Cậu]
Tao sẽ tiễn mày
Nattapong Chai [Cậu]
Giờ về nhé ?
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Không
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Về trước đi
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Tao ở lại đây chút
Nattapong Chai [Cậu]
...ừm
Nattapong Chai [Cậu]
Nhớ về nhà cẩn thận
Nattapong Chai [Cậu]
Về rồi nhớ nhắn tao
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Biết rồi "quay lưng rời đi"
Nattapong Chai [Cậu]
"Nhìn bóng lưng cô" con nhỏ này...
Nattapong Chai [Cậu]
Chuyện gì cũng giấu trong lòng hết
Cô ở lại vì có mục đích, cái đầu tiên là muốn ghi nhớ từng chi tiết ở ngôi trường đã gắn bó với cô khá lâu, đi qua khu bơi lội, đánh cầu, đá banh và bóng rổ sau đó lại tới thư viện rồi quay lại căn tin mà mua cho mình một hộp sữa dâu nhưng cô không uống. Cuối cùng là đi qua các dãy lớp học và tới phòng học 12A1 thì dừng lại mà bước vào. Trước sự bất ngờ và những con mắt kinh ngạc nhìn cô, cô chẳng nghĩ ngợi gì mà đi lại bàn cô mà ngồi. Cô ngồi đó im lặng mà nhìn khung cảnh qua ô cửa sổ. Cô giáo thấy cô như thế cũng không nói gì dường như cô giáo cảm nhận trong coi đang có chút cảm xúc gì đó khó nói ra nên lại quay lên bảng mà tiếp tục giảng dạy
Nàng ngồi đó nhìn cô mà trong lòng cũng có một lại cảm xúc khó tả trào lên một cách khó chịu
Sau khi buổi học kết thúc các học sinh liền ồ ạc mà ra về, thoáng chốc phòng học chỉ còn mỗi cô và nàng
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
Chị sao thế ?
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
Nhìn chị có vẻ buồn
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
"Nhìn nàng" Lại đây
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
Hả ?
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
Em sao?" Chỉ bản thân"
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Bây giờ chỉ còn mỗi chị và em
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Không em thì còn ai
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Mau lại đây
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
Vâng "đi lại chỗ cô"
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
"Kéo nàng ngồi kế mình"
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
"Giật mình" sao vậy
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Cho em "đưa hộp sữa"
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
Cho em thật sao?
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Ừa
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
"Cầm lấy" cảm ơn chị
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Uống đi
Nàng nhìn cô đầy khó hiểu nhưng vẫn ngồi uống sữa mà ngắm nhìn cô, từ góc độ của nàng có thể nhìn được góc nghiên đẹp nghiên nước nghiên thành
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Uống xong chưa ?
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
Dạ rồi
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
"Lấy hộp sữa từ tay nàng đặt lên bàn"
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
???
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
"Ôm nàng"
Một cái ôm bất ngờ từ cô, cô ôm lấy nàng vào lòng đầu cô thì gục lên vai nàng mà dụi vào cổ nàng như một chú cún đang làm nũng nàng thấy thế cũng chỉ bất ngờ vài giây sau đó liền ôm lấy cô tay thì xoa xoa lưng cô như đang dỗ dành chú cún ấy
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
Có chuyện gì sao
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Chỉ là...muốn ôm em
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
Ừm...
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
"Buông nàng ra" chúng ta về thôi
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Để hôm nay chị đưa em về
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
Vâng cũng được ạ
Cả hai liền di chuyển ra cổng trường, nàng đứng đấy đợi cô lấy xe ra. Một lúc sau cô liền dắt chiếc xe mô tô trông khá xịn sò và mắc tiền tới trước mặt nàng
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
Wow~ đẹp thật đó
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Là chị mượn của thằng Chai
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Chúng ta đi thôi "đội mũ cho nàng"
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
"Không biết cách leo lên"
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
"Bế nàng lên"
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
Ah!
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Xong rồi
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Vịnh chắc chị đấy nhé
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Chị không chắc sẽ không làm em ngồi yên một cách an toàn đâu
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
Gì mà nghe sợ vậy
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Còn không chịu ôm ?
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
Không !
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
"Vịnh tay ga"
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
Ah!" Giật mình ôm lấy eo cô"
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
"Bật cười" thấy chưa ?
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Không muốn té thì ôm chị vào
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
"Ôm chặt cô" đi thôi ạ
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Được rồi đi thôiii
Vài phút sau chiếc xe đã tới được nhà nàng, nàng xuống xe sau đó thì cô liền cởi mũ cho nàng bản thân cũng cởi ra cho dễ thở vừa mới cởi mũ chưa được vài phút thì bị một cú bất ngờ còn hơn những lần khi nãy
Một tiếng chụt rõ to phát ra, một nụ hôn được đặt lên má cô một cách hoàn hảo, người tạo ra nó thì ngại ngùng mà chạy vào nhà lúc cô lấy lại được tỉnh táo thì đã thấy nàng đứng ngay cửa nhà mà hét lớn
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
Món quà em tặng chị ạ
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
Không biết sao nhưng em có cảm giác như đây là lần gặp cuối cùng của chúng ta
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
Cho nên coi như đó là món quà em tặng chị
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
Vậy nhé ? Tạm biệt ạ "chạy vào nhà"
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
"Ôm má cười" con nhóc này thật là...
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Đáng yêu chết mất
LingLing Sirilak Kwong [Cô]
Còn giờ thì...về thôi "lái xe về"
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
Áhhhh sao mình lại có can đảm đó mà hôn má chị ấy vậy chứ "ngại đỏ mặt"
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
Trời ạ lúc đó chị ấy còn đứng sửng làm mình tưởng chị ấy khó chịu
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
Nhưng mà cái cảm giác đó thật khó chịu
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
Bộ chị ấy và mình sắp xa nhau sao?
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
Nếu là thật thì tệ quá...
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
Còn chưa làm gia sư của mình mà..
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
Mình còn chưa kịp khoe chị ấy cho mẹ và ba nữa
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
"Lăn lộn trên giường"
Orm Kornnaphat Sethratanapong [Nàng]
Mà...nhìn chị ấy lúc đó ngơ ngơ đáng yêu thật "bật cười khúc khích"
Comments