Trong không khí nhộn nhịp của đường phố đông đúc, dui vẻ và tràng ngậm tiếng cười.
Thì trong cung lại chỉ có một án phạt cho kẻ bần hàn muốn trèo cao, và tiếng khóc xin tha của nàng.
nvp
Hoàng Đế : Lôi hắn ra ngoài đánh 50 trượng, xong nhốt vào nhà lao bỏ đói cho ta!
Sau đó liền có hai tên binh lính đi tới đem người đang quỳ gối khi đi
...
Cha con xin người đừng trách tội anh ấy, là con là tại con mà, là con cho phép!!
Khi vừa nghe cha mình nói thế nàng liền hoảng hốt, liền chạy đến ngăn chặn những binh lính kia lại mà xin tha cho chàng.
nvp
Hoàng Đế : Người đâu cả rồi sao còn chưa nhốt công chúa vào phòng, trấn tỉnh lại
Công nữ liền chạy tới, ra sức gỡ nàng ra khỏi người chàng.
..
buôn ra đi.
chàng trai kia cuối cùng cũng lên tiếng nhưng không phải để biên minh mà là đã buôn bỏ, muốn nàng cũng nên thuận theo lời vua.
...
Không ta không buôn!
...
Làm sao ta có thể buôn chứ..
..
Bỏ ra.
...
Không
..
Ta Bảo Là Bỏ Ra, Có Nghe Không Hả!
...
!?..
Nàng ngơ ngác vô thức mà bỏ tay lúc nào khi lần đầu tiên bị chàng lớn tiếng như thế, trước đây sẽ không bao giờ có chuyện này.. nhưng giờ thì không còn nữa rồi.
Vừa thấy nàng bỏ tay ra binh lính liền lối hắn đi, đợi nàng phản ứng lại thì đã muộn rồi, hắn đã bị kéo đi đánh rồi
...
Nàng cũng bị nhốt trong phòng không cho ra ngoài nếu không có sự cho phép của Hoàng Đế.
Rồi một ngày qua đi Hoàng Đế lại muốn nàng kết hôn với con của quan trong triều, để cách đứt hoàn toàn cái thứ tình cảm vớ vẩn trong miệng của họ.
Nàng quyết không chịu nhưng lệnh Vua đã ban không thể không làm theo.
..
Hôm nay một là ngày vui của dân chúng khi công chúa được gả đi, trên đường phố tràn ngập tiếng chúc phúc cho đôi tân lang.
..
Phòng tân hôn
Người con của quan chức kia đi tới vén khăn chùm đầu của nàng lên, nhưng trên đó không có lấy một nụ cười.
Đều đó làm hắn ta bực mình.
nvp
: gì đây vẫn còn nhớ thương thằng lính quèn đó à
...
..
nvp
: À hay nàng muốn hắn bị án tử trong ngày vui của mình mới vui lên được..
...
Không ta không cho phép ngươi đụng vào anh ấy!
Hắn ta nâng cầm nàng lên thích thú nhìn biểu cảm đó
nvp
: Không cho thì sao nào, nàng thì làm được gì nhỉ?
nvp
Haha gương mặt này thật làm hết hứng thú mà.
Hắn ta quay đi ra lệnh không cho nàng ra khỏi phòng
đợi ngày thằng lính kia bị chặt đầu mới thả ra
...
Trên võ đài là một người đang bị treo án tử, còn bên dưới điều là tiếng xì xào bàn tán của dân chúng.
" nhìn mặt cũng khôi ngô mà lại khi quan"
" đấy người ta nói rồi mà, không thể nhìn mặt bắt hình dong được"
" chém đi còn chờ gì nữa!"
..
Từ đâu một người chạy tới lên ôm lấy người trên võ đài mà bật khóc
...
K-không khong phải.. đừng mà, chàng nói đi chứ..nói mình vô tội đi chứ..
...
Ta..biết chàng.. không thể làm như vậy mà
..
..Ta xin lỗi.
...
k-hong t..phải mà..
..
xin lỗi nàng..kiếp này chúng ta có duyên với nhau nhưng lại không có thể bên nhau rồi..
..
Nếu được hẹn nàng kiếp sau.
...
không đuoc..
nvp
: Người đâu cả rồi không biết kéo công chúa xuống à!
...
không!
Người hầu đi lên kéo nàng xuống, nàng muốn ôm lấy hắn nhưng hắn lại né đi vòng tay của nàng
..
.. " ta xin lỗi "
....
' phập '
' bịt '
....
Không bao lâu sau trong cung lại náo loạn vì nàng công chúa đó lại treo cổ tự tử.
...
" ta sẽ theo chàng, không được bỏ ta đi trước đó.."
.......
nvp
? : Tuấn Minh
nvp
? : Tuấn Minh
nvp
? : Trần Tuấn Minh!!
Trần Tuấn Minh
Hở hả!?
Trần Tuấn Minh
Gì thế
nvp
? : mày ngủ hết tiết rồi đó
nvp
? : không định ăn trưa à??
Trần Tuấn Minh
Hì hì
Trần Tuấn Minh
ăn chứ
Trần Tuấn Minh
đi thoi nàooo
nvp
? : chậc lần sau tao không có kêu nữa đâu
Trần Tuấn Minh
Biết rồi mà, anh Nhiên / kéo anh đi/
Trương Dịch Nhiên
Hừ
Trần Tuấn Minh
" lại mơ thấy nó rồi.. lần thứ mấy trong tháng rồi nhỉ? à thôi kệ đi đi ăn đã."
...
yan
tớ vô tình thấy nó thôi
yan
Thì liền muốn viết một thứ gì đó về nó
yan
Thời đó tình cảm giữa kẻ bần hèn với người có địa vị như công chúa, hoàng tử thì khá khó để chấp nhận
yan
Việc tớ xưng Tuấn Minh là nàng là vì tớ thấy nó hợp với hình ảnh đó
Comments