Bạn Thân[DuongHung][RhyCap][SolNic][HieuAn]
Chap 4
LQH-MasterD
/đến sau trường/
TĐD-Domic
Sao vậy/đến chỗ em/
LQH-MasterD
Chỉ là hơi stress thôi
LQH-MasterD
Ủa mà sao cậu biết tôi ở đây
TĐD-Domic
Chx giải toả chút thôi
TĐD-Domic
Ừm..để tôi đưa cậu về
TĐD-Domic
Ừm…vậy ăn đồ ăn dân dã nha
Nép mình bên con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố, quán ăn dân dã mang nét mộc mạc, bình dị như một góc quê giữa chốn phồn hoa. Mái quán lợp tôn cũ kỹ, vài tấm đã bạc màu theo năm tháng, bên trong là những bộ bàn ghế gỗ đơn sơ, có cái còn xước sơn hay chênh vênh đôi chân. Không gian thoáng đãng, gió lùa qua từng khe cửa, hòa lẫn với mùi thơm nức của cá kho tộ, canh chua, thịt kho tiêu... khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn.
Bà chủ quán là người phụ nữ trung niên với nụ cười hiền hậu, đôi tay thoăn thoắt bưng từng tô cơm nóng, từng đĩa thức ăn bốc khói nghi ngút. Khách quen của quán đủ mọi tầng lớp – từ anh xe ôm, cô công nhân, cho đến những người văn phòng – họ đến không chỉ vì món ăn ngon miệng, mà còn vì cái cảm giác gần gũi, thân thuộc như đang ăn bữa cơm nhà.
Tiếng chảo dầu reo vui, tiếng nói cười rôm rả, mùi khói bếp và hương vị đậm đà của quê hương – tất cả hòa quyện tạo nên một quán ăn bình dị mà đầy sức sống, níu chân bao người mỗi chiều tan tầm
???
Chủ quán:các con ăn gì
TĐD-Domic
Dạ cho con hai bát phở ạ
???
Chủ quán:các con đợi chút nha
Comments