[ Allsanzu] - Cánh Sen Úa Tàn
Chương 2 : Tái Sinh
Nghĩa trang hôm nay nắng nhẹ. Ánh mặt trời chiếu qua những tán cây, rơi xuống ngôi mộ đã được chăm chút kỹ lưỡng.
Trước bia mộ, ba người đàn ông ngồi xuống như thói quen mười năm nay.
Sano Manjiro
// đặt bó hoa cúc xuống mộ em// Haru, hôm nay trời nắng đẹp lắm
Sano Manjiro
Chắc em cũng thích thế mà phải không?
Ran Haitani
Mau thật, mới đó đã 10 năm rồi
Ran Haitani
Hôm nay tao gặp thằng ngu Koko, nó lại khoe chuyện làm ăn.
Ran Haitani
Lúc nghe nó huyên thuyên, tao nghĩ… giá mà Haru ở đây, chắc em sẽ rượt nó vòng vòng khắp căn cứ rồi đánh nó mất
Rindou Haitani
Còn em… mới thắng vài ván bài
Rindou Haitani
Đáng lẽ phải chia cho em chứ nhỉ? Ở bên kia, Haru có chơi được không nhỉ?
Bọn họ thay nhau nói, giọng tự nhiên như đang trò chuyện với người bạn đang ngồi trước mặt.
Không có nước mắt, chỉ có nụ cười dịu dàng xen lẫn chua xót.
Sano Manjiro
Ở bên đó… em có ổn không?
Không có ai trả lời, chỉ có gió lướt qua
Nhưng cả ba đều tự cho rằng em đang lắng nghe.
Ran Haitani
// đứng dậy// cũng trễ rồi, chúng ta về thôi
Sano Manjiro
Về nơi có kỉ niệm giữa ta và em ấy
Khi Mikey dứt câu cả ba bọn họ lần lượt cúi xuống, khẽ hôn lên bia mộ như một nghi thức quen thuộc suốt 10 năm qua
Rindou Haitani
// thì thầm // Ngủ ngon nhé, Haru ngày mai bọn anh lại đến.
Sano Manjiro
đừng giận… anh sẽ quay lại vào sáng mai nhé.
Họ lên xe, Ran lái, Rindou ngồi ghế phụ, Mikey ngồi yên ở hàng sau, Ran men theo con đường quen thuộc dẫn ra khỏi nghĩa trang, ánh nắng trải dài khắp lối. Bỗng nhiên…
Ran đạp phanh gấp vì phía trước có một cậu bé từ đâu lao ra, chắn ngang đầu xe.
Thằng bé thở hổn hển, quần áo lấm lem, ánh mắt hốt hoảng như vừa chạy trốn khỏi thứ gì đó kinh hoàng. Đôi mắt nó ươn ướt, nhìn ba người trong xe với sự tuyệt vọng tột cùng.
Ran chửi thề một tiếng, mở cửa bước xuống Rindou cũng theo sau Mikey xuống sau cùng, ánh mắt vẫn không rời khỏi thằng bé run rẩy đang đứng chặn trước đầu xe
Ran Haitani
//quát lớn// Nhóc con muốn chết hả? Lao ra giữa đường kiểu đó có biết nguy hiểm không?!
Rindou Haitani
//nhíu mày// “ cảm giác này…”
Mặc dù bị Ran nói lớn tiếng thế nhưng nhường như em chẳng hề sợ Ran
Em nhào thẳng vào người Ran, hai tay run rẩy ôm chặt lấy eo hắn, gương mặt lấm lem ướt đẫm mồ hôi và nước mắt
Sanzu bé
Cứu..cứu cháu với
Ran sững người anh chưa kịp hiểu chuyện gì thì cảm giác thân thể nhỏ bé run bần bật trong vòng tay mình khiến anh bối rối
Ran Haitani
Có chuyện gì vậy?
Rindou Haitani
Hình như là bị ai rượt thì phải
Ngay lúc đó, Mikey mới bước đến hắn định hỏi một câu nhưng rồi khựng lại khi thấy rõ khuôn mặt cậu bé đang dúi chặt vào người Ran.
Tim Mikey thoáng chấn động, hơi thở nghẹn lại đôi mắt hắn dán chặt vào từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia từng nét đều khắc sâu trong ký ức tuổi thơ của hắn
Ran và Rindou giật mình quay lại nhìn Mikey họ chưa kịp hỏi câu nào thì phía cuối con đường vang lên tiếng bước chân dồn dập
Ba gã đàn ông đô con từ xa lao tới, trên tay còn cầm theo gậy sắt, ánh mắt hằm hằm.
Ngừoi lạ
Côn đồ 1 : Thằng nhãi! Đứng lại đó cho tao!
Ngừoi lạ
Côn đồ 3 : tao cảnh cáo mày, mày chạy nữa thì tao bẻ gãy chân mày!
Em hoảng loạn siết chặt Ran hơn, đôi mắt ngập tràn sợ hãi, cả cơ thể run lẩy bẩy Ran cau mày, bản năng bảo vệ dâng trào. Rindou thì lập tức thủ thế. Mikey vẫn đứng im một giây, mắt hắn không rời cậu bé kia.
Sano Manjiro
//nhìn em rồi lại nhìn bọn chúng// tao không cho phép tụi bây đụng đến nó
Sano Manjiro
Chúng mày cút
Comments