[124x125 / Nam-Gyu X Min-Su] “Sinh Ra Đã Là Thứ Đối Lập Nhau.”
1. nhân viên mới
‘Mùa đông. Trời lạnh, rét đến thấu xương. Min-Su đang vội vã chạy đến chỗ làm thêm. Quy tắc ở đây rất khắt khe, muộn dù chỉ một phút cũng có thể bị trừ lương.’
‘Min-Su vừa chạy vừa xuýt xoa dưới cái lạnh của Seoul. Vừa vào đến cửa tiệm quán cafe, thấy quản lý đang nói chuyện với một người lạ, Min-Su bèn thở phào nhẹ nhõm, mong rằng cậu sẽ không bị để ý tới. Cậu đeo tạp dề, chạy đến quầy nhanh chóng.’
‘Quản lý nhìn thấy, nhưng thay vì gắt gỏng như mọi khi, ông ta quyết định giao cho Min-Su một nhiệm vụ mới, coi như để chuộc tội vì đi trễ.’
Quản lý
"Min-Su! Lại đây, tôi có chuyện muốn nhờ cậu"
Quản lý
"Đây là nhân viên mới, Nam-Gyu, từ hôm nay sẽ vào làm cùng chúng ta!"
Nam-Gyu
"Chào cậu, tôi là Nam-Gyu, mới vào làm hôm nay. Mong cậu giúp đỡ."
‘Nói xong, Nam-Gyu liền quay mặt ra chỗ khác, giấu đi vệt hồng đang lan dần ra trên má. Min-Su cười thích thú, khá ấn tượng với cậu nhân viên mới này’
Min-Su
"Tôi là Min-Su, làm ở đây hơn một năm trước. Rất vui được làm quen với cậu, có gì khó khăn cứ hỏi tôi nhé!"
‘Bỗng lúc đó quản lý nhận được một công việc mới, cần phải rời đi rất vội. Trước khi đi, ông không quên nhắc nhở Min-Su một câu’
Quản lý
"Min-Su, trong lúc tôi đi, cậu ở lại dạy nhân viên mới cách pha đồ uống. Có khách đến thì bảo nhân viên mới ra ghi chép còn cậu thì ở lại pha chế! Tôi đi đây!"
‘Nói xong, ông liền rời đi một cách vội vã. Không gian thoáng chốc lặng im, chỉ còn lại Min-Su và cậu nhân viên mới - Nam-Gyu ở đó. Để phá tan sự ngượng ngùng, Min-Su chủ động lên tiếng, bắt chuyện với Nam-Gyu’
Min-Su
"Nam-Gyu, lại quầy pha chế đi, ta sẽ học những thứ đơn giản nhất!"
‘Nam-Gyu bẽn lẽn bước lại quầy pha chế, vớ lấy tạp dề, đứng cạnh Min-Su. Ban đầu anh còn ngượng ngùng, chỉ dám liếc nhìn Min-Su rồi lại quay đi, má đỏ ửng. Nhưng dần dần, anh cũng cởi mở hơn với mọi người trong quán. Và cuối ngày hôm đó, Nam-Gyu đã làm một điều mà chính anh cũng không ngờ là mình sẽ làm.’
‘Xin số điện thoại Min-Su.’
Nam-Gyu
"Ừm, Min-Su này? Nếu cậu không phiền thì có thể cho tôi xin số điện thoại được không? Để tiện liên lạc cho công việc ấy mà.."
‘Mặt Min-Su thoáng bất ngờ, nhưng cũng không từ chối’
Min-Su
"Được chứ. Số điện thoại của tôi là xxx.."
‘Sau khi thêm được số điện thoại, Nam-Gyu tạm biệt Min-Su rồi ra về. Về tới nhà, đầu của anh cứ chỉ mãi xoay quanh hình ảnh Min-Su dịu dàng chỉ dạy cậu cách làm và cho cậu công thức. Đôi khi còn cười tinh nghịch, khiến đôi má của Nam-Gyu ửng hồng.’
Nam-Gyu
"Hôm nay mình làm sao vậy nhỉ.. mình có bao giờ bị như vậy đâu chứ…"
tác giả.
đây là lần đầu tui viết truyện chat, có gì mọi người thông cảm cho tui nhen🥹
Comments
otp là thật, tao là giả 🥰🥰🥰
hay quá sốp ơi (ㆁωㆁ)(≧▽≦)
2025-08-24
1