[Lyhansara] Hiểu Lầm Khiến Ta Bỏ Lỡ
Chương 1
Tác giả
Hello mọi người, đây là truyện đầu tiên mình viết nên mong được ủng hộ😘
Tác giả
Có gì thiếu sót thì mọi người góp ý nhé
mẹ nàng
BÀ LÀ NGƯỜI LẤY CẮP DÂY CHUYỀN CỦA TÔI ĐÚNG KHÔNG*quát lớn*
mẹ cô
D-dạ không phải đâu ạ.Tôi không có làm việc đó*hoảng*
mẹ nàng
Chỉ có bà là người lấy thôi!! người gì vừa nghèo mà nhân cách còn thối tha
Trần Thảo Linh(cô)
*Nghe được tiếng la lớn ở phòng khách nên liền chạy lên xem*
mẹ nàng
Tôi đã cho bà làm việc ở đây là phúc đức của bà rồi mà bà còn dám lấy dây chuyền của tôi nữa! đúng là thứ không ra gì
mẹ cô
Tôi thật sự không có lấy mà bà chủ*uất ức*
mẹ nàng
Mẹ con bà biến khỏi nhà tôi ngay!! Loại cặn bã mấy người không xứng để ở nhà tôi!!
Trần Thảo Linh(cô)
Nè bà nói ai rẻ rách?bà nói ai rách nát?
mẹ nàng
Tôi nói các người đó!
Trần Thảo Linh(cô)
Mẹ con tôi ăn hết của ông nội bà hay gì hả bà già kia?
Trần Thảo Linh(cô)
Có bằng chứng không? mà nói mẹ tôi ăn cắp?
Trần Thảo Linh(cô)
Hay muốn đổ oan cho mẹ tôi hả bà già kia??
mẹ nàng
Mày mất dạy với ai vậy hả con ranh kia*tức giận*
Trần Thảo Linh(cô)
*né được*
Trần Thảo Linh(cô)
*hất tay về phía mẹ nàng khiến mẹ nàng ngả xuống*
Trần Thảo Linh(cô)
Nói cho bà biết.Dùng những từ ngữ sỉ nhục mẹ tôi là bà xong rồi
Cùng lúc đó nàng đi học về
Trước mặt nàng là một cảnh tượng hỗn độn.Cô thì đang đứng trước mắt mẹ nàng với một khuân mặt tức giận còn mẹ cô thì đang nằm dưới sàn như bị ai đó đẩy ngả
Han Sara(Nàng)
CÁC NGƯỜI LÀM GÌ MẸ TÔI ĐẤY!? *quát lớn*
mẹ cô
Cô chủ Hansara!? *nhìn về phía nàng*
Han Sara(Nàng)
*chạy tới chỗ mẹ nàng,đỡ mẹ dậy*
Han Sara(Nàng)
mẹ có sao không?
mẹ nàng
Mẹ không sao*đứng dậy*
Han Sara(Nàng)
Các người làm cái gì mà để mẹ tôi ngả thế này!?*tức*
Trần Thảo Linh(cô)
Tôi đẩy bả ngả đấy?làm sao?
Han Sara(Nàng)
Ha,cái thứ vô học như mày có quyền lên tiếng à?
Trần Thảo Linh(cô)
Mày nói cái gì!?*định lao tới*
mẹ cô
Dạ thưa cô chủ là lỗi của tôi ạ..
mẹ cô
Tôi lỡ đẩy bà chủ té ạ…
Han Sara(Nàng)
Bà gan quá ha?*nhìn bà*
Han Sara(Nàng)
Thứ giúp việc mà tôi tưởng đâu chủ nhà không á*nói với thái độ khinh bỉ*
Trần Thảo Linh(cô)
Ê con kia? mày nói chuyện với người lớn bằng cái giọng điệu gì thế hả???
Han Sara(Nàng)
Tao thích thế đấy? việc nhà mày à?* nhìn cô*
Han Sara(Nàng)
Mày cái chó gì? hai mẹ con bà cút ra khỏi nhà tôi
mẹ cô
Đừng đuổi mẹ con tôi mà.Tôi xin lỗi *mắt rưng rưng*
Han Sara(Nàng)
Nè,đừng có quỳ dơ nền nhà tôi*khinh*
Trần Thảo Linh(cô)
Ê con chó nãy giờ tao nhịn mà hơi lâu rồi đấy*nhìn thẳng vào mặt nàng*
Han Sara(Nàng)
Sao? cay à? tao chó nhưng mà tao có học thức hơn mày đấy*khinh*
Trần Thảo Linh(cô)
*Tức giận*
Trần Thảo Linh(cô)
Thôi đi mẹ,mẹ con mình tìm chỗ khác.Ở lại đây như mình lấy danh dự của mình ra cho họ sỉ nhục vậy*nhìn mẹ*
Trần Thảo Linh(cô)
Cái nhà này không xứng để chúng ta ở lại đâu
Cô và mẹ cô dọn đồ dùng.Sau đó,rời khỏi nhà ngay buổi tối
Trần Thảo Linh(cô)
Cả đời này tôi sẽ khắc ghi những lời sỉ nhục của các người*nghĩ thầm*
Tác giả
chắc sau này Lyhan với Sara khó hoà hợp rồi.Hẹ hẹ
Comments