[ ĐN QUỶ KHÓC ] MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG..?
Episode - #5
Lưu Thiên Bang đột nhiên nhớ lại những miếng thịt đã ăn trước đó mà không kìm được ói ra một ngụm
Tiểu Nhất Bạch
tôi nghĩ lý do tại sao bà cụ lầu 2 không ăn thịt nữa
Lưu Thiên Bang
đó là tại sao
Tiểu Nhất Bạch
vì trước khi chúng ta tới có người từng cho bà cụ ăn những thịt đó, khiến bà cụ có ám ảnh tâm lý nghiêm trọng với thịt
Tiểu Nhất Bạch
và anh không thấy kì lạ sao?
Lưu Thiên Bang
cái gì kì lạ vậy? Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
bà cụ đó rõ ràng đã bị liệt, nhưng trong phòng, cửa sổ lại bị gắn đầy các thanh sắt giống như sợ bà cụ chạy thoát vậy
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, cậu nghĩ rằng việc bà cụ bị liệt là thật hả?
Tiểu Nhất Bạch
nhưng đó không đáng sợ, điều thực sự đáng sợ là ở phía sau
Lưu Thiên Bang
còn điều gì đáng sợ hơn nữa sao?
< kinh ngạc >
Tiểu Nhất Bạch
anh không thấy ngôi nhà này không có một tấm hình nào sao?
Lưu Thiên Bang
" đúng thế, trước đó chủ nhân biệt thự dắt cô bé gái ít nhất cũng 8 đến 9 tuổi, qua bao nhiêu năm, ngay cả khi chủ nhân nam và chủ nhân nữ ly hôn thì nhà ít nhất cũng sẽ còn lại một vài tấm hình ảnh người phụ nữ và con gái của mình "
Lưu Thiên Bang
" nhưng thực tế, tầng 1 và tầng 2 hoàn toàn không có bất cứ bức ảnh nào về người phụ nữ và cô bé gái, cũng như bà cụ tầng 2, tại sao lại như vậy? "
Tiểu Nhất Bạch
và nếu tôi không nhìn nhầm, những đôi giày phụ nữ ở giá để giày cửa phòng...
< khựng lại, suy nghĩ một chút >
Tiểu Nhất Bạch
thôi, nấu cơm đi, rất nhiều nghi vấn, có lẽ đêm nay sẽ có câu trả lời
thấy Tiểu Nhất Bạch không muốn nói thêm, Lưu Thiên Bang cũng khôn ngoan không hỏi thêm, nhưng anh lại đang lén quan sát Tiểu Nhất Bạch
Lưu Thiên Bang
" người đàn ông này quá kì lạ, cho dù là lúc trước khi gặp xác tên mập, hay là bây giờ ở thế giới phía sau cánh cửa máu này đây, gặp phải một loạt các sự kiện kì quái, anh ấy chưa bao giờ thể hiện sự hoảng loạn quá mức? thậm chí bình tĩnh đến kỳ lạ, sức chịu đựng tâm lý kinh khủng như thế, tôi chưa từng thấy... "
Lưu Thiên Bang
" ở...thế giới bên ngoài...anh ta thực sự làm bác sĩ thú y sao? "
ở một góc độ nào đó, có một ai đó đang ngủ rất ngon trên sofa
Tô Bình
haha...
< cười trừ >
mọi người cũng không quan tâm lắm, mà vẫn còn đang giữ lấy tâm trạng sợ hãi sau khi trải qua những sự kiện quái lạ
bên ngoài, mưa vẫn rơi tầm tã không ngừng, sấm chớp vẫn đùng đùng đánh xuống, gió thì thổi mạnh bạo, các cành cây bị nghiêng qua một bên
Tiểu Quý
Thiên Bang, sao anh ăn rau không vậy?
< thắc mắc >
Tiểu Quý nhận ra, Lưu Thiên Bang chỉ gắp ít cơm cho mình và hoàn toàn không ăn thịt
Tiểu Quý
" kể cả Lý Tiểu Za nữa! hôm qua có thể nói là anh ta và Lưu Thiên Bang tranh nhau ăn đấy! "
Tiểu Quý
" đồ ăn tối nay thơm ngon đấy, người ăn nhiều nhất thường ngày là Lưu Thiên Bang và Lý Tiểu Za mà? bây giờ lại đặt thịt ở xa mình nhất, có gì đó không đúng? "
Lưu Thiên Bang
thịt à? về thịt thì bụng tôi không thoải mái
Lưu Thiên Bang và Tiểu Nhất Bạch không nói với mọi người về chuyện có thịt người trong tủ lạnh, cuối cùng là bây giờ trong số họ đã có 2 người chết rồi, nếu tiếp tục để lộ ra những thông tin đó thì chỉ khiến mọi người lo sợ thêm và cũng không có lợi gì cho việc sinh tồn của họ
ăn tối xong, mọi người lại đối mặt với vấn đề mới, làm thế nào để sắp xếp chỗ ngủ cho Nhan Hữu Bình?
Tiểu Quý
hay là bắt cô ta ngủ một mình trong một căn phòng?
Nhan Hữu Bình
em không muốn ngủ một mình đâu...
< giọng run rẩy >
bắt cô ta ngủ một mình ở nơi kinh hoàng như thế này thì cũng giống như giết cô ta vậy thôi, so với tính mạng, vấn đề nam nữ thụ thụ bất thân, đối với Nhan Hữu Bình, những điều đó không đáng lo ngại
Bắc Đảo
vậy thế này nhé! đêm nay cậu ngủ chung với chúng tôi, hai chúng tôi ngủ một giường, cậu ngủ một giường
nghe xong Tiểu Quý cũng không có ý kiến gì, cuối cùng thì số người trong nhóm càng lúc càng ít đi, càng nhiều người chết, những người còn sống lại càng nguy hiểm...!
và Tiểu Nhất Bạch hiểu rằng
Tiểu Nhất Bạch
" nếu con quỷ ẩn nấp trong biệt thự muốn giết người, thì cho dù có 100 người quây quần bên nhau cũng vô dụng "
Tiểu Nhất Bạch
được rồi, trời cũng không còn sớm nữa, mọi người nghỉ sớm đi nhé, ngoài ra nhớ kiểm tra cửa sổ, phải đóng chặt lại nhé, hôm nay qua rồi đấy chỉ còn lại 3 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ có thể được ra khỏi đây
tắt đèn phòng khách tầng 1, Tiểu Nhất Bạch và mọi người cùng lên tầng 2, xem xét mọi người đều vào phòng, anh mới tắt đèn hành lang
tắt xong, anh dơ một chân lên, định di chuyển thì...
anh như cảm nhận được có một ai đó đang đứng sau mình?
con quỷ của ngôi biệt thự này sao-?
bỗng nhiên, anh chợt vô thức đưa tay lên, định mở đèn thì đột nhiên nhớ lại lời nhắn trong bức thư anh nhận được
Tiểu Nhất Bạch
< khựng, nhớ lại >
[ gió không thắp đèn
mưa không đốt nến ]
[ nắng không lên tầng
đêm không nhắm mắt ]
Tiểu Nhất Bạch
" gió không thắp đèn... "
anh đưa tay xuống, hít thở rồi bước đi lên tầng 2 như không quan tâm có thứ đứng sau hay không? hay thứ đứng sau là người hay quỷ?
thứ đó cũng đi theo Tiểu Nhất Bạch lên tầng 2
Tiểu Nhất Bạch đi từ từ lên tầng 2, đi lại cửa và cầm tay nắm cửa...anh bỗng nhiên cảm nhận được phía sau anh trống rỗng, nhìn ra đằng sau lại không thấy một cái gì cả?
Tiểu Nhất Bạch
" hay chỉ là ảo giác? "
< hơi lo sợ cũng đồng thời thắc mắc >
anh vào trong, ánh mắt khá nặng nề, Lưu Thiên Bang thấy Tiểu Nhất Bạch liền tiến lên hỏi han
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch! cậu không sao chứ?
< lo lắng hỏi >
Tiểu Nhất Bạch
tôi không sao
< cúi đầu >
Lưu Thiên Bang lại tiến lên phía trước, rờ tay Tiểu Nhất Bạch, xác nhận vẫn còn hơi ấm của người sống, tâm trạng lo lắng của anh mới vơi đi phần nào
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, anh thật sự quá đỉnh, tôi cứ tưởng anh sẽ không quay lại được nữa rồi!
< giơ một like >
Lưu Thiên Bang
bên ngoài hành lang vừa rồi, có cái đó...xuất hiện phải không?
Tiểu Nhất Bạch
đúng vậy, nó ở sau người tôi
nghe xong, Lưu Thiên Bang tim bỗng sượng lại một nhịp
Lưu Thiên Bang
nó...nó không giết cậu à?
< hoảng hốt nhìn Tiểu Nhất Bạch >
Tiểu Nhất Bạch
tôi đoán là nó không thể giết chúng ta một cách tùy tiện được, chỉ khi chúng ta kích hoạt điều kiện tử vong, nó mới có thể ra tay với chúng ta
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch à, cậu biết điều kiện tử vong là gì chưa ?
Tiểu Nhất Bạch
tôi đã nói một chuyện phần với các bạn trước đó rồi, nhưng chúng không phải là tất cả các điều kiện tử vong, có chính xác bao nhiêu có lẽ chỉ có nó biết
Tiểu Nhất Bạch
điều chúng ta cần làm bây giờ là điều tra ra sự thật càng nhanh càng tốt
Lưu Thiên Bang
nhưng ngay cả khi biết sự thật cũng không giúp ích gì nhiều cho việc sống sót cả
Lý Tiểu Za
< nghe lén, thầm chửi rủa >
Lý Tiểu Za
" ăn gì mà nqu thế mấy ông thần? "
Tô Bình
< nghe lén chung >
Lý Tiểu Za
" với lại mình cũng muốn đi chung lên tầng 3 xem sao! vì mình tò mò trên kia có gì! rồi đi xuống bình thường thôi "
< phấn khích >
Tiểu Nhất Bạch
sự thật chắc chắn cũng sẽ đi cùng cách đối phó với nó, cậu còn nhớ gã đàn ông áo vest đã nói gì không?
| - thế giới phía sau cánh cửa máu luôn có nhiều hơn một lối thoát, có vẻ nguy hiểm đến kinh hoàng, nhưng cũng không hoàn toàn bất lực phản kháng - |
Tiểu Nhất Bạch
huống hồ, lúc đó người phụ nữ áo đỏ đã cảnh báo không được vào tầng 3 của biệt thự, chắc chắn nơi đó rất quan trọng
Lưu Thiên Bang suy nghĩ một chút, rồi ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Nhất Bạch
Lưu Thiên Bang
được rồi, Tiểu Bạch à, cậu bảo lúc nào đi, tôi đi cùng cậu, chết thì cùng chết, cũng đỡ hơn đi một mình
Tiểu Nhất Bạch
không vội, để chút nữa xem sao
Lý Tiểu Za
" được cái người tên Tiểu Nhất Bạch này có vẻ thông minh, lí trí và điềm tĩnh ấy chứ nhỉ! "
< khen ngợi trong âm thầm >
Lưu Thiên Bang quan sát khe hở của cánh cửa, rồi nói chuyện với Tiểu Nhất Bạch
Lưu Thiên Bang
con quái vật tầng 3 xuống kiếm ăn rồi kìa
Tiểu Nhất Bạch
" lần này sẽ là ai nhỉ? "
< uống trà trong lo lắng >
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch trong tình huống này vẫn thong thả uống trà, chắc cậu là người đầu tiên tôi từng thấy vậy đấy!
Tiểu Nhất Bạch
tôi cũng rất căng thẳng, nhưng mỗi người có cách thể hiện căng thẳng khác nhau, khi tôi căng thẳng, tôi thích ăn hoặc uống gì đó
con quái vật bỗng xuất hiện trước cánh cửa, rồi một lúc sau thì bắt đầu di chuyển đôi chân ghê rợn của nó
Tiểu Nhất Bạch cảm thấy thời cơ đã chín mùi nên bắt đầu đứng dậy, mở cửa kiểm tra tình hình
rồi lại chui vô, nói với Lưu Thiên Bang, ra hiệu
Tiểu Nhất Bạch
' đã đến lúc rồi, đi mau '
< gật đầu, thì thầm >
nói xong, anh rời đi ngay, Lưu Thiên Bang cũng đi theo sau
ra ngoài cửa, họ thấy em và Tô Bình?
Lý Tiểu Za
ôi, xin chào! cho tụi này đi nữa được chứ?
< thoải mái dựa cửa >
Tô Bình
dù gì...tụi tôi cũng tò mò ở trên lầu có gì lắm đó nha!!
< phấn khích, khoát vai em >
Tiểu Nhất Bạch
được chứ? càng nhiều người đi càng tốt
Tiểu Nhất Bạch
" đối mặt giữa ranh giới sống và chết mà còn tâm trạng tò mò với phân khích sao? thật kì lạ...- "
< cảnh giác nhìn hai người họ >
rồi lại cũng thoáng qua cái sự cảnh giác đó trong phút chốc
Lý Tiểu Za
vậy mau đi thôi!!
< hạnh phúc >
sau đó 4 người họ, 2 người căng thẳng và lo lắng, còn 2 người còn lại thì vui vẻ, phấn khích và tung tăng đi lên tầng 3, bầu không khí pha lẫn vào nhau
quả nhiên, chiếc sắt ở tầng 3 đã lỏng lẻo và bị mở khóa, cánh cửa thì bị đưa qua đưa lại
Lý Tiểu Za
" cái gì mà thối quá vậy? thật tò mò! "
< nhăn mặt, lấy tay che mũi, hơi tò mò, thắc mắc >
Tô Bình
" nếu không phải đi chung với Lý Tiểu Za để bảo vệ em ấy thì có nằm mơ, tôi cũng không bao giờ lên đây!! "
< khó chịu dùng năng lực che đi mùi thối đấy >
mọi người đến gần cửa sắt đang mở ngang nhiên kia hơn một chút nữa
Lưu Thiên Bang
" mùi thối này ghê thật đấy... "
< khó chịu >
bỗng nhiên Tiểu Nhất Bạch quay lại nhìn cả ba người, rồi gật đầu, đi đến mở cửa sắt một cách nhẹ nhàng để giữ im lặng hết mức có thể..?
4 người dần đi vào bên trong cánh cửa sắt đó để khám phá
| loạt xoạt loạt xoạt -! |
tiếng bước chân của mỗi người đều vang lên khi đi bên trong này, và có vẻ là có một cái gì đó nhớt nhớt ở dưới sàn nhà
Lưu Thiên Bang bỗng dừng bước, Tô Bình liền nắm tay em kéo lùi lại
Lưu Thiên Bang
...
< im lặng ói ra vì sự kinh khủng của mùi thối này >
Tiểu Nhất Bạch đến bên Lưu Thiên Bang, vỗ vỗ vai anh để cho anh ổn định lại
Tiểu Nhất Bạch
' anh ổn chứ? '
< thì thầm >
Lưu Thiên Bang
' Tiểu Bạch, cảm ơn cậu nhiều lắm '
< thì thầm >
Tiểu Nhất Bạch
' được rồi, mau đi thôi '
< thì thầm, tiếp tục di chuyển >
em và Tô Bình cũng theo sau
Lý Tiểu Za
" thối kinh khủng! "
< khó chịu nhăn mặt >
Lưu Thiên Bang bỗng dưng rảnh rỗi, nhìn xuống sàn nhà, lấy nhiều vết nhớt màu vàng, anh suy nghĩ, tạo ra một câu hỏi khá...ghê rợn?
Lưu Thiên Bang
" phải cần bao nhiêu xác chết, nước thối từ xác chết mục nát thì mới có thể bao phủ cả sàn nhà tầng này? "
4 người bước đi trên nền nước thối dính nhớp thì cuối cùng cũng tới cánh cửa phòng có mùi thối đầu tiên
Tiểu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang trao đổi ánh mắt với nhau, còn 2 người kia thì cố dịch ra bọn họ đang trao đổi cái gì?
Lý Tiểu Za
' ôi trời! anh dịch được hai bọn họ trao đổi cái gì không? em là chịu thua rồi đó... '
< chán nản thì thầm >
Tô Bình
' anh cũng không...trao đổi bằng mắt chắc có căn lắm mới hiểu em ạ! '
< lắc đầu ngao ngán đáp lại câu hỏi của em >
sau đó họ để ý thấy một trong hai người họ mở cửa, họ liền lén lút chạy tới để xem tình hình bên trong!
Tiểu Nhất Bạch
" ôi trời? hai người này có phải người thường không? sao đi mà không có tiếng thế? làm tôi hơi giật mình một chút... "
< đặt tay lên trán và mệt mỏi >
sau đó Tiểu Nhất Bạch cầm tay nắm cửa, mở từ từ
bên trong là hàng tá người đã bị con quỷ trong khu biệt thự biến thành một món ăn ngon lành và no bụng?
cánh cửa thứ hai, Lưu Thiên Bang cố gắng kìm nén lại cơn sợ hãi, mà đi mở cửa
cánh cửa đó cũng giống như cánh cửa một vậy, cũng đều bị trở thành " thức ăn " ngon miệng cho con quỷ đó...và? Á Mộc và Vương Vũ Ninh cũng nằm ở trong đó
Lưu Thiên Bang
trời ơi! thì ra nước thối trên trần nhà mình là...do đây cơ à? nhưng...quá nhiều xác như vậy từ đâu ra? hay là..
< run rẩy, lùi lại một bước >
Tiểu Nhất Bạch
tất cả cư dân gốc của cả khu biệt thự đều nằm trong những căn phòng này rồi sao?
< giọng hơi nặng nề >
Lưu Thiên Bang
con quỷ ẩn nấp tầng 3 biệt thự ăn thịt hết người trong cả khu rồi ư?
< giọng run nhẹ hỏi >
Tiểu Nhất Bạch
chắc chúng ta cũng không phải đội y tá đầu tiên đến đây, tầng dưới thiết kế nhiều phòng như vậy còn làm cả nhà vệ sinh riêng nữa, chắc là để dành cho những đội y tá tới biệt thự chăm sóc người già đấy
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, hay mình quay lại đi, nó trở lại là chúng ta sẽ giống những cái xác ở trong thôi...!
< sợ hãi, lo lắng, gấp rút >
Tiểu Nhất Bạch
đừng sợ, gần ra sự thật rồi, anh không tò mò sao? con quái vật ăn cả khu biệt thự là cái gì? là người hay quỷ
Lưu Thiên Bang
không phải vậy! thấy anh thực sự không sợ chết đấy, sự thật quan trọng hơn cả mạng sống sao?
Tiểu Nhất Bạch
" không sợ chết à? tôi vẫn sợ, chỉ là một chút, còn thực sự không sợ chết thì... "
< nhìn qua em và Tô Bình >
" họ mới là người thật sự không sợ chết "
Lý Tiểu Za
< cảm nhận được ánh mắt anh đang nhìn mình >
" hả? có chuyện gì sao? sao lại nhìn tui thế...
< thắc mắc >
Tô Bình
< cảm nhận được sự bất thường của em >
" có chuyện gì sao? làm Za Za khá lúng túng..? "
< thắc mắc và nhìn đi nhìn lại em để quan sát >
sau đó Tiểu Nhất Bạch lại nhìn Lưu Thiên Bang đang chờ đợi câu trả lời
Tiểu Nhất Bạch
anh có thể rời khỏi tầng này không? rời khỏi cả khu biệt thự được không? hay thậm chí là rời khỏi đây? ai biết nó có những quy tắc giết người gì nữa không? có lẽ từ ngày chúng ta bước vào đây đã kích hoạt quy tắc của nó rồi, chỉ là may mắn chưa đến lượt mình thôi
< hơi mệt mỏi >
Tiểu Nhất Bạch
và sao không tìm ra đi? giờ nó hiện kiếm ăn tầng dưới rồi đấy, có thể đang thịnh soạn bên cạnh mình đấy, với mỗi người chết thì những người còn lại càng nguy hiểm hơn
Lưu Thiên Bang
ừ...lần này phòng mình là gần nhất rồi đấy
< giọng bỗng trở nên nặng nề >
hai người họ trò truyện xong, liền tới căn phòng sâu nhất bên trong, nhưng kì lạ là, căn phòng này không có giày dép trước cửa, sạch sẽ và không giống các phòng khác
Tiểu Nhất Bạch
chắc sự thật ở ngay đây rồi, vào xem thử nào
< nói rồi bắt đầu di chuyển >
Lưu Thiên Bang
< di chuyển theo Tiểu Nhất Bạch và mang theo một tâm trạng không mấy tích cực >
em và Tô Bình thấy nơi đây khá nhàm chán nên quyết định đi xuống ngủ một giấc, mặc kệ 2 người họ ở trên tầng 3
Lý Tiểu Za
haizz! lên coi cho có và để thỏa mãn tính tò mò thôi, chứ không có ý định ở trên đó đâu...thực sự ở trên đó rất chán
< mơ màng đi xuống lầu, thì thầm >
Tô Bình
thật sự trên đó còn chán rồi còn có thêm một mùi thối rất khó chịu nữa! nếu không phải để đi theo xem trên đó có gì thì có nằm mơ tôi cũng không thèm đi lên đó!
< giọng cứng rắn >
họ cùng nhau đi xuống lầu, vào phòng và đánh một giấc ngủ thật ngon và có một giấc mơ đẹp, không phải lo sợ con quỷ ăn thịt người ấy
bên Tiểu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang, họ không biết rằng hai người kia đã xuống lầu
họ mở cửa cẩn thận và trong đó vẫn còn một cái xác đã mục nát từ rất lâu trước đây, xét khung xương, kích thước và chi tiết thì giống một cô gái 14,15 tuổi
họ đi vào trong để xem xét, quan sát kĩ càng hơn
Tiểu Nhất Bạch
xác này không bị ăn thịt, trên xương không có vết dao nĩa gì cả, lúc mới kiểm tra xác Vương Vũ Ninh tuy bị ăn phần nội tạng và một số cơ, nhưng trên xương vẫn có vết dao nĩa, còn bộ xương này thì không
Lưu Thiên Bang
không bị ăn thịt, vậy thì chết thế nào?
Tiểu Nhất Bạch
rất có thể là chết đói hoặc khát, con quái vật phía ngoài không thể vào phòng này được, nhưng cô cũng không thể ra ngoài, bị mắc kẹt trong đây rồi, không ăn không uống thì hầu hết người sẽ chết sau 3-5 ngày thôi
Tiểu Nhất Bạch
< suy nghĩ một chút >
" nhịn đói còn nhịn được 1 tháng không ăn, còn nhịn uống nước thì...sẽ chết sau khoảng 4-5 ngày "
Tiểu Nhất Bạch
< nhận ra, chỉ tay >
này nhìn kìa, cửa sổ bị định sắt, các đinh đã bị rỉ sét nhiều, khác với phòng của bà lão tầng 2, cho thấy những thanh sắt này đã được đóng từ rất lâu rồi, rất có thể là từ nhỏ, gia đình lo cô sẽ trèo cửa ra ngoài, đây là tầng 3 cơ mà? nên họ đóng thanh sắt lên cửa
Tiểu Nhất Bạch
nhưng mà...chắc lúc đó gia đình không ngờ rằng chính thanh sắt này đã cắt đứt hi vọng thoát thân cuối cùng của cô
Lưu Thiên Bang nghe lời Tiểu Nhất Bạch, trong lòng dâng lên sự lạnh lẽo, anh có thể tưởng tượng nỗi tuyệt vọng của cô bé lúc còn sống
Lưu Thiên Bang
" nhưng mà bên ngoài có con quái vật ăn thịt người, trong phòng thì không còn lối thoát nào nữa, cuối cùng chỉ có thể trong tuyệt vọng chết trong phòng này... "
Lưu Thiên Bang
< nhận ra có gì đó >
nhưng Tiểu Bạch xem này, phía sau xương cô ấy có cuốn sách đó!
< chỉ tay >
Tiểu Nhất Bạch thấy vậy liền đưa tay lấy đi cuốn sách đó, mặc kệ bộ xương rớt lạch cạch xuống dưới đất
bọn họ ra cửa sổ để tìm kiếm một chút ánh sáng, hai người đọc nội dung cuốn sách dưới ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ
[ _1/6/2037_ ]
trời u ám
ông ngoại gọi điện nói bà ngoại sắp không qua khỏi, bảo mẹ về nhà một chuyến, nhưng không hiểu sao, mẹ rất quan tâm đến bà bây giờ lại từ chối một cách quyết liệt, nhất quyết không chịu về
[ _9/62037_ ]
trời u ám
mẹ không đi làm, bà ấy có vẻ rất sợ hãi, mẹ sợ cái gì ?
[ _12/6/2037_ ]
trời u ám
mấy ngày nay, tôi thấy mẹ cứ khóc lén, hỏi tại sao khóc, mẹ không nói gì chỉ ôm chặt tôi, ôm rất chặt, tôi cảm thấy khó thở
[ _21/6/2037_ ]
mưa nhỏ
bà ngoại mất rồi, ông gọi điện báo cho mẹ, sau khi cúp máy, mặt mẹ bỗng nhiên tái mét, đột nhiên đi ra ngoài mãi đến khuya mới về và còn đưa tôi một viên ngọc màu đỏ máu, dặn tôi treo ở cửa sổ dù chuyện gì xảy ra cũng không được tháo xuống
[ _22/6/2037_ ]
mưa to
mẹ mang hành lý rời nhà cùng bố và chỉ để lại tôi cùng bà Wang - người giúp việc nhà nhiều năm. Trước khi đi, họ dặn tôi và bà Wang nếu thấy bọ về, tuyệt đối đừng mở cửa
[ _12/7/2037_ ]
mưa to
mẹ trở về, tôi nhớ lời dặn của bố mẹ nhưng vẫn mở cửa, tôi nhớ họ quá...
[ _1/8/2037_ ]
mưa to
không đúng! đó...không phải là mẹ!
[ _15/8/2037_ ]
mưa to
con không ngoan, không nghe lời bố mẹ và lỡ để cái thứ đáng sợ đó vào nhà, nó đang ở ngoài kia, con khát và đói, nhưng không dám ra ngoài...con có chết không? con phải làm sao đây...?
đọc xong nhật ký, họ âm trầm đóng cuốn sách lại
Tiểu Nhất Bạch
rõ ràng bà cụ lầu 2 không phải mẹ chủ nhà mà là người giúp việc nhiều năm trong căn nhà này
Lưu Thiên Bang
vậy quái vật đó thì sao?
Tiểu Nhất Bạch
trên giá dép cửa ra vào xếp ngay ngắn đôi giày mới mua, tôi nghĩ một người phụ nữ thích giày, nếu mà đi du lịch thì cũng phải mang theo vài đôi để mang đi chứ nhỉ?
Lưu Thiên Bang
" giá dép đó tất cả chúng ta đều đi ngang qua mấy lần mà không ai chú ý, khả năng quan sát của Tiểu Nhất Bạch thật đáng sợ! "
< khen ngợi >
Tiểu Nhất Bạch
mà anh không muốn biết bà cụ lầu 2 liên tục lặp lại 3 chữ gì sao?
Lưu Thiên Bang
ừ nhỉ? là gì đấy?
< mong đợi nhưng có vài phần hơi lo sợ >
Tiểu Nhất Bạch
bà cụ lầu 2 không thề nói " thịt chưa chín " đâu, bà ấy muốn nói với chúng ta là... * NGƯỜI CHƯA ĐI *
Lưu Thiên Bang
?!
< hốt hoảng lùi lại một bước >
" gì cơ "
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, ý anh là người phụ nữ đỏ mà chúng ta thấy ngày đầu tiên, vẫn chưa rời đi sao?
Tiểu Nhất Bạch
đúng rồi, bà ấy không đi đâu cả, có lẽ bà ta đi tìm nơi ẩn nấp gần đây...để " ăn thịt " cô bé đó
Tiểu Nhất Bạch đi đến bên vòng ngọc máu, đưa tay lên rờ nó
Tiểu Nhất Bạch
cho dù đây là cái quái gì đi nữa, được tạo thành cái gì, cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng là viên ngọc máu có thể ngăn chặn con quái vật đấy, thứ mà không biết là cái quái gì trong biệt thự
Tiểu Nhất Bạch
...
< nhận ra >
nhanh lên, Râu Xồm, chúng ta chia thành hai nhóm, anh xuống bếp lầu 1 lấy thức ăn, đói thì ăn trước đi
Lưu Thiên Bang
còn Tiểu Bạch thì sao?
Tiểu Nhất Bạch
tôi lên lầu 2 đưa bà cụ lên đây
Lưu Thiên Bang
nếu chạy xuống thế này thì liệu có đụng phải con quái vật không?
Lưu Thiên Bang
phải liều thôi, chúng ta còn ít người lắm rồi, chỉ khi nó đi kiếm ăn ban đêm, chúng ta mới có cơ may lên được lầu 3, qua đêm nay muốn đưa bà cụ và thức ăn lên nữa, sợ rằng không còn đơn giản vậy nữa đâu
Lưu Thiên Bang
được rồi Tiểu Bạch, nghe quyết định của anh vậy
< chợt nhận ra thiếu một điều gì đó >
chết tiệt! Tô Bình và Lý Tiểu Za đâu?
Tiểu Nhất Bạch
cái gì?
< chợt nhớ lại >
họ đã đi đâu rồi?
Tiểu Nhất Bạch
" tuy...lo lắng nhưng mà vẫn phải tiến hành kế hoạch vậy! "
< nghiến răng >
Tiểu Nhất Bạch
mau đi thôi, tí tìm họ sau
Lưu Thiên Bang
được...rồi!
họ cẩn thận kiểm tra, sau khi chắc chắn quái vật không quay lại, họ mới từ từ bước ra khỏi căn phòng vì sợ tạo ra một tiếng động nhỏ cũng có thể thu hút con quỷ ăn thịt người đó lên đây
Lưu Thiên Bang thẳng tiến vào tầng 1 và thấy một bóng người, anh lo sợ đó là con quỷ, nhưng nhìn kĩ lại, anh mới nhận ra...
Lưu Thiên Bang
" Lý Tiểu Za...?! "
Lưu Thiên Bang
' này Lý Tiểu Za, Lý Tiểu Za!! '
< anh thì thầm kêu gọi em đang trong cơn nửa tỉnh nửa mê và đang uống nước vì khát >
Lý Tiểu Za
' ai? ai? ai đang gọi mình thế...? '
< thắc mắc >
Lý Tiểu Za
< quay ra sau lưng thì gặp Lưu Thiên Bang >
' ồ...xin chào? Lưu Thiên Bang '
< nói lúc không tỉnh ngủ >
Lưu Thiên Bang
' chào! anh đang làm gì ở đây thế? '
Lý Tiểu Za
' tôi khát nước nên đi uống, còn anh thì sao? sao anh lại ở đây? tôi tưởng anh trên tầng 3 cơ mà '
Lưu Thiên Bang
' à ừ thì, để tôi tóm tắt lại một chút nhé! '
Lý Tiểu Za
' ồ, là bây giờ anh đang cần đồ ăn sao? để tôi lấy cho! '
< lấy từ không gian những món đồ ăn cần thiết >
Lưu Thiên Bang
' sao...sao nhiều dữ vậy??? '
< thắc mắc vì sao lại lôi ra được nhiều thứ thế >
Lý Tiểu Za
' ừ, tôi là doraemon đó!! cái gì cũng lôi ra được mà? '
Lý Tiểu Za
" trừ khi nó có trong không gian mà mình có được hay kiếm được từ trước... "
Lý Tiểu Za
' thôi, mau cầm đi, ở đây tối om om, sẽ khiến người ta hơi lạnh gáy đó, đi nhanh lên! '
nhanh chóng, Lưu Thiên Bang đã đóng được 4-5 túi đầy ắp thức ăn, coi như là đầy đủ!
em đuổi Lưu Thiên Bang lên lầu 2, vừa hay Tiểu Nhất Bạch cũng đang cõng bà cụ, đứng trước cầu thang dẫn lên lầu 3, còn em thì vô lại căn phòng mà Tô Bình đã dùng sức mạnh để tạo ra phong ấn mà chỉ em với anh mới có thể ra vào được!
Tiểu Nhất Bạch
lên nhanh đi-!
< thúc giục nhanh chóng >
hai người họ cùng đi lên, Lưu Thiên Bang đi trước vì anh đang làm một nhiệm vụ khá dễ dàng, còn Tiểu Bạch phải cõng bà cụ, khá nặng nhọc nên đi theo sau
hai người họ cố gắng đi nhanh lên lầu 3, nhưng sàn nhà lầu 3 nhớp nhúa, trơn tuột, Tiểu Bạch không dám đi nhanh, nếu không sẽ ngã
sức khỏe bà cụ bây giờ rất yếu, nếu thực sự ngã, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra và nếu có xảy ra, mọi thứ cũng khó chuẩn bị tinh thần, tâm lý mà xoay sở kịp thời!
Lưu Thiên Bang
nhanh lên! nhanh lên! nhanh lên!
< thúc giục anh nên đi nhanh thêm một chút >
trong khi Lưu Thiên Bang đã đứng ngoài cửa, nhìn Tiểu Bạch vẻ cảnh giác mà như đã thấy gặp được thứ gì đó, rơi vào nỗi khiếp đảm lớn
Lưu Thiên Bang
nhanh lên! nào, nó đuổi theo sau rồi đấy...
Tiểu Nhất Bạch
" chết tiệt, phải tăng tốc độ lên thôi... "
< cố gắng đi nhanh hơn một chút >
Lưu Thiên Bang
nhanh lên, nhanh hơn nữa!
< bỗng nhiên chạy vào trong phòng >
Tiểu Nhất Bạch tưởng Lưu Thiên Bang bỏ mình vào trong, nên chỉ thầm cầu mong cậu ta vào trong kiếm gì đó ra giúp mình
quỷ ăn thịt người
M...#ÀY Đ.!I Đ*Â_U R[Ồ/I?!
Tiểu Nhất Bạch
" là mẹ hay con đấy...? "
bỗng nhiên Lưu Thiên Bang chạy ra với tốc độ cực nhanh, cầm viên ngọc máu rồi chạm vào con quỷ đấy, Tiểu Nhất Bạch được thoát ra liền cấp tốc mà chạy đi
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch! chạy mau lên
quỷ ăn thịt người
GRAAAAAAAAA!!!!
< hét lớn vì đau đớn >
quỷ ăn thịt người
< trở nên hung dữ mà dí theo bọn họ đang chạy >
tiếc quá, 3 người họ đã chạy trốn vô trong phòng rồi, Lưu Thiên Bang để viên ngọc máu treo lại lên trên cửa sổ
cả hai người ngồi xuống, nghỉ ngơi, Lưu Thiên Bang dũng cảm, nhìn ra ngoài cánh cửa đó
thấy một con quái vật mặc đầm đỏ, m@u dính đầy người, miệng rách đến mang tai, răng đầy cái nhọn
nó đi một tí, lại quay trở lại
Lưu Thiên Bang
mẹ keep! rốt cuộc là thứ quái gì vậy?
< sợ hãi mà thở hồng hộc >
tác giả
sắp 5000 chữ rồi... :Đ
Comments
Bỏ đi [ 莫 ]
em tranh cái biệt danh anh Tiểu à-))))
2025-08-30
2