[ Nguyên Văn ] Muốn Làm Phản Diện
chap 3
Trương Quế Nguyên
Dương tiểu ngốc
Bác Văn không động đậy chỉ mở hé mắt nhìn hắn đang đứng ,khinh thường hừ nhẹ một cái quay sang kia ôm gấu ngủ tiếp
Trương Quế Nguyên
* kiềm chế *
Trương Quế Nguyên
Em có dậy không?
Trương Quế Nguyên
Hay để tôi đánh mới chịu dậy
Dương Bác Văn
Cho năm phút
Dương Bác Văn
Một anh ra ngoài
Dương Bác Văn
Hai tôi đá anh ra ngoài
Trương Quế Nguyên
Em có nhớ , hôm nay có hẹn?
Dương Bác Văn
Hẹn đến trường xem mấy tác phẩm
Trương Quế Nguyên
Tác phẩm gì?
Trương Quế Nguyên
đi xem vets
Dương Bác Văn
* từ từ mở mắt *
Dương Bác Văn
" ủa nãy giờ ở đâu vậy"
Dương Bác Văn
* ngồi dậy nhìn quanh*
Dương Bác Văn
Anh là ăn trộm à
Dương Bác Văn
Dạo này ăn trộm mặc đồ sang ghê
Trương Quế Nguyên
Em tỉnh ngủ chưa hả
Trương Quế Nguyên
Tôi là chồng sắp cưới em đó
Trương Quế Nguyên
ăn trộm? Em nghĩ còn mạng hỏi câu đó khi tôi là trộm à
Dương Bác Văn
" đệt , ngủ một đêm có chồng rồi. Ngủ hai đêm có khi nào có con không?"
Dương Bác Văn
Anh đang mê sảng hả?
Trương Quế Nguyên
Em đang nói em à
Trương Quế Nguyên
Còn không mau dậy , chuẩn bị!
Quế Nguyên nhìn cậu ngơ ngác trên giường cũng không kiềm chế nữa, đi từ từ đến ghé sát nói bên tai cậu
Trương Quế Nguyên
Dù tôi và em là hợp đồng
Trương Quế Nguyên
Nhưng tốt nhất vẫn hợp tác , đừng có mà càng quấy * bỏ đi*
Dương Bác Văn
Tên đó mới đe doạ mình sao?
Dương Bác Văn
lão tử đây vậy mà bị đe doạ!
Dương Bác Văn
Hợp đồng gì nữa??* gãi đầu*
Cậu mơ mơ màng màng nhìn quanh căn phòng , mắt còn đang vì chưa tỉnh mà nheo lại giờ đây cũng mở to nhìn phía sopha.
Một tấm ảnh cưới của cậu và tên lúc nãy được chụp khi mặc vets
Dương Bác Văn
Nhìn như thách bạch vô thường nha* đánh giá *
Dương Bác Văn
Một trắng một đen
Dương Bác Văn
Mà nhìn cái người mặc vets giống mình vậy?
Cậu đi xuống xỏ dép mà mặc kệ vào phòng vệ sinh cá nhân
Vừa mới nhìn vào gương...là khuôn mặt rất trắng , môi đỏ , mắt to, trừng càng lúc càng to
Dương Bác Văn
Là mình nè * bàng hoàng *
Dương Bác Văn
* nhéo mặt *
Dương Bác Văn
Không phải mơ , là thật
Dương Bác Văn
* bất động *
Trương Quế Nguyên
Cậu đâu rồi
Dương Bác Văn
Cái gì* ló đầu ra *
Trương Quế Nguyên
Còn chưa chuẩn bị ?* nhíu mày *
Dương Bác Văn
Mới xuống giường, từ từ coi
Trương Quế Nguyên
Là cậu đòi kết hôn
Trương Quế Nguyên
giờ cũng là cậu kêu từ từ
Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn
Trương Quế Nguyên
Cậu đây là muốn gì?
Dương Bác Văn
" muốn làm ông nội anh, được không"
Dương Bác Văn
để người ta chuẩn bị
Trương Quế Nguyên
Cậu nhanh mà xuống nói chuyện với ông
Trương Quế Nguyên
ông nội tôi! * bỏ đi*
Dương Bác Văn
gì mà giận vậy* lầu bầu *
Cậu cũng không để tâm đến chuyện gì,cứ thuận theo chiều gió mà diễn. Nước tới chân rồi chạy sau
Vừa xuống đến nữa cầu thang đã nghe tiếng ông lão có tuổi nhưng vẫn còn vẻ uy nghiêm thời trẻ lớn giọng hỏi hắn
Giọng không mấy kiên nhẫn lắm , giống như không muốn cuộc hôn nhân này vậy
" anh thấy chưa hả? Giờ thì để lão già này chờ à , có biết tôn trọng tiền bối không? "
" để cậu ta vào nhà họ Trương. Có phải vừa về liền gà bay chó sủa"
Trương Quế Nguyên
ông à , bình tĩnh
Trương Quế Nguyên
Em ấy đang chuẩn bị , cũng sắp xuống rồi
Dương Bác Văn
" diễn giỏi ghê "
Dương Bác Văn
Con chào ông* cúi đầu*
Trương lão gia nhìn chàng trai nhỏ con trước mặt , dù lúc nãy có hơi lớn tiếng nhưng cậu xuống cũng dịu đi. Chỉ để lại ánh mắt không mấy vui nhìn lướt qua cậu rồi đứng dậy đi ra cửa
Chỉ để lại một câu ở sau cho hắn và cậu
" lão già này ra xe trước, lo mà chuẩn bị. Đừng có mà gây rối "
Dương Bác Văn
" đang chỉnh mình à "
Dương Bác Văn
* nhìn hắn *
Trương Quế Nguyên
Nhìn tôi làm gì?
Dương Bác Văn
Anh không nói giúp tôi à
Trương Quế Nguyên
* cười mỉa *
Trương Quế Nguyên
Sao phải nói giúp cậu?!
Dương Bác Văn
Tôi sắp thành " vợ " anh đó
Trương Quế Nguyên
Trên danh nghĩa thôi* hờ hững*
Hắn không nói gì đi đến trước mặt cậu , chỉnh lại sợi tóc nhỏ bị vểnh lên nhưng cũng cúi xuống nói thầm bên tai
Trương Quế Nguyên
Chỉ là thế thân thôi
Trương Quế Nguyên
nhân vật chính không phải cậu * bỏ đi*
Dương Bác Văn
" má ông đây bực nha, cái câu đó phải để ông nói , tiểu tử thúi "
Bác Văn dậm chân hừ hừ hai tiếng cũng đi theo sau hắn ra đến xe hơi màu đen đậu bên ngoài cửa
Căn biệt thự là của Trương Quế Nguyên mua ở riêng khi hắn vừa lên nhậm chức, Bác Văn cũng chỉ mới dọn vào chưa lâu để quen được phong cảnh xung quanh
Còn có cậu cũng chẳng phải người ở đây, chỉ là cậu đọc mấy bộ của Kỳ Hàm viết nên cũng có suy nghĩ riêng của mình
Dương Bác Văn
" này chắc hay gọi là xuyên sách , cùng lắm nhớ được cái cốt truyện"
Dương Bác Văn
" mà mình cũng quên rồi...tự nhiên thấy bất lực bản thân "
Trương Quế Nguyên
Cậu còn đứng đó ngơ thì chạy bộ * nhìn cậu *
Hắn đã lên xe ngồi nãy giờ, cửa sau vẫn mở chờ cậu bước vào. Chỉ là cậu quá tập trung nên cũng quên đi vào xe, đứng bên ngoài mà suy tư cả buổi
Dương Bác Văn
" phiền thật đó "
"Gặp nhau là duyên, đến được là phận " theo bạn câu ấy còn cách nào khác?
Comments