chap 4: Định mệnh nghiệt ngã

White là một thiếu gia nhà giàu, và là người thứa kế sau này của gia đình
còn Ozin...chỉ là một người hầu thấp kém
Hai người chẳng có một chút hy vọng nào với nhau
23:09
White
White
Cậu vẫn chưa ngủ à?
Ozin
Ozin
Tôi đang làm việc… công việc của kẻ hầu thì chẳng bao giờ hết cả.
White
White
Tôi xin lỗi. Nếu không có cái thân phận này… có lẽ tôi đã chọn ở bên cậu.
Ozin
Ozin
Anh đừng nói vậy. Lời xin lỗi nào cũng vô nghĩa khi ngày mai anh phải cưới người khác.
White
White
Bố mẹ tôi… gia tộc… tất cả đều đặt lên vai tôi.
Ozin
Ozin
Vậy còn trái tim anh thì sao? Nó thuộc về ai?
White
White
Thuộc về cậu. Từ lâu rồi.
Ozin
Ozin
Nhưng tình yêu của tôi không thể thay đổi số phận anh. Tôi mãi chỉ là kẻ đứng sau, nhìn anh mặc lễ phục, mỉm cười bên một người khác.
White
White
Cậu có thể chờ tôi không? Một ngày nào đó, tôi sẽ phá bỏ tất cả, quay về với cậu.
Ozin
Ozin
Anh đang mơ giữa ban ngày rồi, A à. Tôi không đủ mạnh mẽ để chờ đợi trong tuyệt vọng.
White
White
Vậy cậu định bỏ tôi sao?
Ozin
Ozin
Không phải bỏ… mà là buông. Buông để cả hai không còn bị xiềng xích bởi thứ gọi là định mệnh nghiệt ngã này.
White
White
…Nếu ngày mai tôi thật sự mất cậu, thì cả đời này, trái tim tôi cũng không còn tự do nữa.
Ozin
Ozin
Vậy hãy để trái tim anh chôn vùi tôi, như một kẻ chưa từng tồn tại.
-5 năm sau-
Một buổi tiệc xa hoa của giới thượng lưu. White bước vào trong bộ vest sang trọng, nụ cười điềm đạm như thể chưa từng có một vết thương nào trong lòng. Nhưng ngay khoảnh khắc đôi mắt anh bắt gặp Ozin giữa đám đông — trong bộ đồng phục quản lý sự kiện giản dị — trái tim anh bỗng quặn thắt.
White
White
Cậu… thật sự ở đây sao?//nhắn tin riêng//
Ozin
Ozin
Tôi làm việc ở đây. Trùng hợp thôi.
A nhanh chóng tìm đến góc khuất nơi B đang sắp xếp hoa. Ánh mắt họ giao nhau, vừa xa lạ vừa thân quen.
White
White
Năm năm rồi, cậu vẫn ổn chứ?
Ozin
Ozin
Tôi vẫn sống. Không có anh, tôi vẫn phải sống
White
White
Còn tôi… chưa từng một ngày nào sống mà không nhớ cậu.
Ozin
Ozin
Anh có vợ, có gia đình danh giá. Anh còn nhớ đến tôi để làm gì?
White
White
//cười một cách đắng lòng//
White
White
Tôi chưa bao giờ chạm vào cô ấy. Cuộc hôn nhân này chỉ là một cái lồng.
Ozin
Ozin
//khựng lại//…Vậy thì sao? Dù anh có đau khổ thế nào, tôi cũng không thể quay lại như trước. Trái tim tôi đã chết rồi.
Khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng nhạc khiêu vũ từ xa vọng lại. White bước một bước gần hơn, khẽ nắm lấy bàn tay Ozin
White
White
Nếu trái tim cậu đã chết, vậy cho tôi được sống cùng cái xác đó. Chỉ cần cậu ở bên, dù là oán hận, dù là lạnh nhạt, tôi cũng chấp nhận.
Ozin
Ozin
//rút tay ra giọng run rãy//Đừng ích kỷ như vậy, White. Anh giam tôi trong bóng tối một lần là đủ rồi.
Nói xong, Ozin quay đi, để lại White đứng giữa sảnh tiệc lộng lẫy, một kẻ quyền lực nhưng cô độc, với ánh mắt dõi theo bóng hình không bao giờ nắm bắt lại được.
Ozin rời đi thật nhanh, không để cho White một cơ hội níu kéo. Trong khoảnh khắc bóng lưng ấy biến mất nơi cánh cửa, A cảm giác như cả thế giới của mình cũng vụn nát theo.
Suốt nhiều tháng sau, White vẫn tìm kiếm, vẫn gửi tin nhắn không hồi đáp:
White
White
Cậu có khỏe không?
White
White
Chỉ cần một lần thôi, hãy để tôi nhìn thấy cậu.
White
White
Tôi xin lỗi… xin lỗi vì tất cả.
Không tin nào được đáp lại
Một năm sau, Ozin chuyển sang một đất nước xa lạ, đổi số điện thoại, đổi tất cả danh tính liên quan đến quá khứ. Trong căn hộ nhỏ nơi xứ người, Ozin đặt lên kệ một chiếc hộp gỗ cũ, bên trong là chiếc khăn tay White từng tặng. Anh không dám vứt đi, cũng không dám mở ra thêm lần nào. Tình yêu đã chết, nhưng ký ức vẫn âm ỉ thiêu đốt.
White thì khác. Anh tiếp tục sống trong chiếc lồng hào nhoáng của gia tộc, ngày ngày đóng vai một người chồng hoàn hảo, một người thừa kế mẫu mực. Chỉ có những đêm khuya, khi rượu đã ngấm vào lòng, anh mới dám thì thầm gọi tên Ozin — một cái tên mãi mãi không còn đáp lại.
Thời gian trôi, hai người như hai đường thẳng song song: từng giao nhau một lần rực rỡ, rồi vĩnh viễn xa cách. Không có phép màu, không có cơ hội thứ hai.
Câu chuyện tình của họ khép lại trong im lặng, để lại hai trái tim nát vụn — một kẻ giam mình trong trách nhiệm, một kẻ trốn chạy khỏi ký ức. Và trong dòng đời hối hả, họ chỉ còn có thể đi ngang qua nhau… như những người xa lạ chưa từng yêu.
-END-

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play