[Nhã X Thật] Đứa Con Đến Từ Tương Lai
Chương 1
Buổi sáng tại lớp 12A1, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ lớn, trải dài trên dãy bàn ghế gọn gàng.
Không khí lớp học vẫn còn yên ắng, vài bạn cắm cúi đọc sách, có người lí nhí trò chuyện bí mật.
Giáo Viên: Lớp trưởng điểm danh chưa em?
Lớp trưởng cùng cái mặt đẹp trai và cặp kính dày cộm từ từ nhìn giáo viên rồi trả lời
Phạm Thanh Nhã
Em điểm danh rồi
Giáo Viên: Vắng mấy vậy em?
Phạm Thanh Nhã
Dạ vắng một, Lê Trung Thật
Nghe tên em giáo viên một chút nhau mày khó chịu
Giáo Viên: Lại là Trung Thật
Giáo Viên: Có bạn nào biết vì sao Trung Thật vắng không?
Một bạn học sinh khác nhanh trí trả lời
: Chắc là nó còn ngủ đó cô!
: Nó chuyên gia đi học trễ mà
Giáo Viên: Nào nào! Trật tự
Phạm Thanh Nhã
.. /cặm cụi viết bài/
Cùng lúc đó bên ngoài hành lan
Có một người nào đó lăn lộn bên ngoài đôi lúc thì lén lút nhìn vô lớp
Lê Trung Thật
Má! Cái thằng quỷ đó thiệt là
Lê Trung Thật
Dám nói xấu mình với bà cô
Lê Trung Thật
Quê thiệt chứ
Lê Trung Thật
Thôi.. thôi vô nhanh
/cúi người xuống/
Em chậm rãi bò vào lớp, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ trải qua một cách êm đẹp nhưng thật tiếc
Lê Trung Thật
/Giật mình/ A!
Lê Trung Thật
‘Nhỏ cái miệng thôi’
/chấp tay lạy anh/
Giáo Viên: Lớp trưởng nói chuyện với ai đó
Lê Trung Thật
‘No no no, đừng nói’
Lê Trung Thật
‘Mày mà nói, tao sẽ tẩn cho mày một trận đó!’
Phạm Thanh Nhã
Em nói chuyện với Trung Thật
Giáo viên nghe anh nói vậy vẻ mặt ngạc nhiên đứng lên
Giáo Viên: Trung Thật đâu?
Lê Trung Thật
‘Chết rồi..’ /gục xuống/
Giáo viên bước xuống dãy bàn cuối thì thấy em đang gục ngã nhìn cô bằng một ánh mắt van xin
Giáo Viên: Viết bản kiểm điểm, ngày mai kêu phụ huynh gặp tôi
Lê Trung Thật
Đừng mà cô /mếu máo/
Mặc kệ em giáo viên quay về bàn rồi tiếp tục giảng dạy
Lê Trung Thật
‘Má mày thằng Nhã’
/liếc anh rồi vào bàn ngồi/
Phạm Thanh Nhã
/Khẽ nhìn em rồi tiếp tục viết bài/
Trái đất tròn thật, hai người đã là kẻ thù rồi mà còn bị giáo viên chủ nhiệm xếp chỗ ngồi chung nữa
Lê Trung Thật
“Nhìn cái mặt thấy ghét”
/viết kiểm điểm/
Phạm Thanh Nhã
Biết viết không?
Dù là đang nói chuyện với em nhưng anh vẫn nhìn vào vở để viết bài
Lê Trung Thật
Biết chứ sao không!
Anh không quan tâm lời nói của em
Lê Trung Thật
“Nó khi dễ mình ra mặt luôn, nhìn là không ưa rồi”
/liếc anh/
Giáo Viên: Viết xong chưa? Lê Trung Thật
Lê Trung Thật
Dạ chưa /tiếp tục viết/
Giáo Viên: Không biết viết thì kêu Nhã chỉ, đừng viết bậy bạ
Lê Trung Thật
Em biết viết mà cô
Phạm Thanh Nhã
... /khẽ nhìn em/
Comments
nấm lùn 🐳 TayNew🐻❄️
hóng quá
2025-08-24
0